chap 8: beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xác định ngắt đuôi được Han, lúc này Seungmin mới bình tĩnh trở lại. Nhận ra tay mình đã chảy máu một đống nhưng giờ phải làm sao đây? Seungmin chỉ đành lấy đoạn tay áo khoác quấn chặt chỗ bị thương lại. Vải chạm vào vết cắt đau muốn chết đi nhưng Seungmin nín nhịn, cậu không còn tâm trạng gì để quan tâm đến nó nữa.

-"Mình suýt chút thì giết người sao? Liệu mình có phải thật sự là người giống như lời chúng nó nói hay không?"_ Seungmin dựa đầu vào gốc cây, đầu óc bắt đầu thấy choáng váng.

-"Đáng lẽ năm đó mình nên chết đi..."

Seungmin ngã lăn xuống đất, trước khi ngất đi thứ duy nhất cậu nhìn thấy là bóng dáng mờ mờ của ai đó chạy đến bên cạnh cậu. Lúc tỉnh lại thì trước mắt Seungmin đã là cảnh trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc khử trùng này lúc nào cũng khiến cậu thấy khó chịu mà. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Han đang ngồi ở đó. Chị y tá đi đến kiểm tra lại một chút cho Seungmin.

-"Thật là, em bị mất máu quá nhiều nên mới ngất đi, cộng thêm vết thương không được sơ cứu hẳn hoi nữa. Nhóm máu của em là nhóm máu A mà trong bệnh viện vừa rồi có hai ca phẫu thuật cần lượng lớn máu nên không đủ máu truyền cho em. Bạn của em đã hiến máu cho đấy. Cũng may cậu ấy nhóm máu O. Lần sau em đừng để bản thân như vậy nữa nhé. Vết thương của em không sao rồi, 1 ngày thay băng 3 lần, ban nãy chị hướng dẫn bạn của em rồi đấy."

-"Em cảm ơn chị."_ Seungmin nhìn sang Han, cậu ta vẫn ngồi im không nói gì. Pha này cậu gây họa lớn rồi, đến mức phải để cậu ta hiến máu cho nữa.

Đợi chị y tá đi rồi Seungmin mới dám mở miệng xin lỗi.

-"Tôi xin lỗi. Là do tôi hồ đồ suýt chút nữa hại chết bạn cậu. Nói với cậu ấy là tôi xin lỗi."

-"Giờ không phải là lúc xin lỗi hay gì cả. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chưa gặp người nào như cậu luôn ấy. Cậu thật sự coi mạng sống mình là cái gì mà dám vác cái tay chảy đầy máu chạy đi ra cái xó xỉnh đấy? Nếu hôm nay tôi không tìm được cậu thì sao? Thật là, tôi vắng nhà có mấy ngày mà cậu thành cái dạng gì rồi?"_ Han lúc này mới như trút bỏ được nỗi lo trong lòng. Lúc tìm thấy Seungmin, Han dường như chết lặng khi thấy cậu ấy nằm ngất ở đất với cái áo dính đầy máu. Han lo sợ sẽ để mất đi Seungmin.

-"Tôi xin lỗi..."

-"Những lời lúc đó khiến cậu nhớ lại chuyện hồi cấp 2 sao?"

-"...ừm...tôi cứ nghĩ là tôi có thể quên được rồi nhưng không. Nó như thể một phần trong tôi rồi. Tôi không có cách nào chạy thoát khỏi nó."

-"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Han ngồi bên cạnh giường của Seungmin, cái cảm giác khó chịu cứ trào dâng lên trong lòng là gì đây chứ?

*Mày tại sao lại lo lắng cho cậu ta đến mức thế này là vì sao chứ, Han Jisung?*

-"Tôi không ngủ được."

-"Vậy cậu muốn làm gì?"

-"Đỡ tôi ngồi dậy đi."

Trong lúc đỡ Seungmin dậy vô tình Han khiến tay bị thương của cậu ấy va vào thành giường. Seungmin nhăn nhó, tay còn lại víu chặt vào vai của Han.

-"Han, đau..."

-"Ơ xin lỗi, tôi không cố ý. Có đau lắm không?"

Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối và ai cũng sẽ phát hiện ra được vì hai mắt Seungmin đã sớm ngấn lệ rồi. Han vội lấy tay lau nước mắt cho Seungmin.

-"Tôi ghét cậu, Han à."

-"Tôi cũng ghét bản thân tôi..."_ Han cứ mặc kệ cho Seungmin ôm khóc ướt cả mảng áo trước ngực.

Seungmin không hiểu vì sao dạo gần đây cậu lại trở nên nhạy cảm như vậy. Trước đây cậu hầu như không bao giờ khóc cả. Là do Han sao? Không biết nữa.

-"Nín đi nào, cậu lớn rồi mà, có nhóc con đang nhìn cậu đấy."

-"Đáng ghét, im mồm vào. Tôi sẽ không để lộ mặt ra ngoài đâu cho nên đứng im đi."

Đúng lúc ấy mẹ của đứa bé đi qua nhìn thấy con mình đang làm phiền Han và Seungmin liền vội vàng kéo nó đi.

-"Thật là sao con lại làm phiền người khác."

-"Hai anh đó là người yêu của nhau đúng không mẹ?"

-"Cái thằng bé này nói nhỏ thôi, chuyện của người ta con không được phép xen vào như thế."

Khi cảm thấy hai mẹ con đó đi xa rồi Han mới kéo rèm hai bên lại. Nhìn Seungmin đang vội vàng lau nước mắt đi bỗng dưng thấy cậu cũng dễ thương đó chứ. Chỉ là bình thường cái mỏ hỗn ấy đã phong ấn sự đáng yêu này rồi.

-"Nhóc con đó đáo để thật, thế nào mà lại nhìn ra tôi với cậu là người yêu."

-"Ai thèm làm người yêu cậu. Nếu thế tôi sẽ cắm sừng cậu như mấy tên người yêu cũ của tôi."

-"Còn tôi thì sẽ đ.ụ cậu mỗi ngày cho đến khi cậu không thể quên được tôi là ai."_ Han nói nhỏ bên tai Seungmin khiến cậu giật nảy mình.

-"Đm...thằng chó."_ Seungmin đỏ ửng mặt, lắp bắp chửi lại.

-"Haha trêu cậu thú vị thật đấy."

-"Đồ điên. Tôi muốn về nhà, không muốn ở lại viện."

-"Được rồi cứ nằm đây đi, tôi đi làm thủ tục cho."

-"Nhưng ai là người giám hộ của tôi?"

-"Hỏi thừa, còn ai khác ngoài tôi? Tôi ghi tôi là chồng sắp cưới của cậu vào đấy."

-"Cái đcm...cậu thì giỏi rồi."

Đến chiều tối thì Seungmin được xuất viện, để đảm bảo an toàn thì Han quyết định bắt Seungmin ngồi xe lăn, mặc cho cậu phản đối kịch liệt.

-"Chỉ giỏi làm theo ý mình."

Bệnh viện gần nhà nên đi bộ một lúc là về đến nơi. Seungmin nhìn trong nhà ngổn ngang, những vết máu lúc sáng đã khô lại rồi. Có vẻ như Han chưa về nhà kể từ lúc đưa cậu vào bệnh viện.

-"Lát nữa tôi sẽ gọi bên vệ sinh đến nên không cần lo."

-"Tôi mất nhiều máu đến vậy sao?"

-"Ừ, thêm một ít nữa là cậu về với đất mẹ rồi."

-"Vậy tức là trong người tôi có cả máu của cậu đang chảy sao?"

-"Câu nói của cậu khiến tôi hiểu theo hai nghĩa đấy."

-"Nghĩa gì?"

-"1 là nghĩa mà cậu đang nghĩ, 2 là cậu đang mang thai con của tôi. Chẳng phải người ta hay nói đại loại ý như câu cậu nói sao?"

-"Cậu điên thật rồi. Mới tối hôm qua làm tình cùng cái tên hồi sáng mà giờ về ăn nói như thế với tôi rồi. Thật không tin nổi mà."

-"Cậu nói tôi làm tình với ai?"_ Seungmin có chút lo sợ khi thấy Han đứng đối diện mình, hỏi một cách đáng sợ như vậy.

-"Đứng xa xa chút đi. Cậu ta chả nói cậu ngủ với cậu ta còn gì. Còn cả vụ ép nhuộm tó-"_ nói đến đây Seungmin chợt khựng lại.

-"Vậy là cậu có nghe lén bọn tôi nói chuyện rồi. Thấy sao về cuộc nói chuyện đó? Cậu có cảm thấy kinh tởm tôi hay không?"

-"Không."

-"Cậu nói dối."

-"Tôi nói thật, dựa vào đâu cậu nghĩ tôi nói dối vậy Han?"

-"Chứng minh đi."

Seungmin hết cách chỉ đành dùng tay còn lại kéo cổ áo Han xuống sát với mặt mình rồi hôn cậu ấy. Han cố dứt ra nhưng Seungmin không muốn.

-"Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi chỉ muốn làm tình với ôm hôn hay gì mà sao lúc nào cậu cũng chọn cách đó để giải quyết mọi việc vậy?"

-"Không phải cậu muốn mà là tôi muốn thế, được chưa?"_ Seungmin không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.

-"Tôi sẽ không làm khó cậu nữa. Tối nay cậu ngủ với tôi, tôi không yên tâm để cậu nằm một mình."

-"Rồi cậu có đ.ụ tôi không?"

-"Tôi không làm tình với kẻ bệnh tật bao giờ cả, tôi chưa máu lạnh đến mức đấy."

-"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro