chap 7: folks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó Seungmin luôn thấy Han hay vắng nhà nhưng cậu không quan tâm lắm. Đống chăn gối của Seungmin xấu số đến mức bị dính bẩn không tẩy rửa sạch được nên phải mua cái mới, mà chờ nó được giao về rất lâu nên Seungmin đành ngủ tạm ở giường của Han. Cậu ta vắng nhà suốt nên Seungmin có thể thoải mái nằm ngủ.

Tối hôm đó trong lúc Seungmin chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng có ai lạch cạch ở cửa.

-"Đm đêm hôm đéo ai gõ cửa vậy? Hay là Felix về sớm hơn dự kiến? Hay là Han về nhỉ? Chúng nó có chìa khóa mà sao phải gõ cửa."_ Seungmin lo lắng, nhỡ đâu là kẻ lạ tấn công thì sao.

Nhìn qua bảng điện tử thì là Han và một người lạ mặt nào đó và trông cậu ta như thể say sắp chết rồi. Seungmin mở cửa thì thấy người lạ kia đang vừa đỡ Han vừa cố mở cửa.

-"Gì đây?"

-"Mày là đứa nào mà ở trong nhà của Han?"

-"Đây là nhà của tụi tao, chứ không phải mỗi của cậu ta."

-"À xin lỗi tôi tưởng cậu là bạn tình của Han. Cậu ấy uống say nên tôi đưa cậu ấy về."

-"Bực mình thật. Vào đi."

-"Phòng cậu ấy ở đâu vậy, cậu đỡ cậu ấy giúp tôi được không?"

-"Không. Thả nó ở ghế sofa đi rồi cậu đi về đi. Cậu nên cảm ơn ông bà trên cao độ cho thân xác cậu trở về lành lặn sau khi mà cậu làm phiền giấc ngủ của tôi lúc đêm hôm như này đấy."

-"Nhưng tôi lo cho Han..."

-"Nếu chịu được ghế sofa thì cứ ở lại."_ Nói rồi Seungmin quay về phòng. Nhìn phát là biết bọn họ vừa làm tình xong. Đêm hôm phá giấc ngủ của cậu, thật là bực mình.

Sáng hôm sau thức dậy Seungmin cũng không rõ là mấy giờ rồi, chỉ biết ngoài trời sáng trưng lên rồi. Đang định đi ra ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng của Han và cái cậu trai lạ mặt kia. Nghe lén một chút chắc không sao đâu nhỉ.

-"Cái cậu tóc nâu hôm qua là bạn cùng nhà với cậu à?"

-"Ừm, bạn thân tôi."

-"Cậu ta trái ngược với cậu quá, ăn nói như thể coi trời bằng vung vậy. Hôm qua cậu ta nhẫn tâm để cậu và tôi nằm ngoài sofa mà không hề đưa cái chăn nào cả."

-"Cậu ấy không phải người xấu đâu. Với cả tôi và cậu chỉ là bạn tình thôi, đừng có mà đến nhà tôi một cách tùy tiện như vậy."

-"Này Han, rốt cuộc tôi đối với cậu cũng chẳng quan trọng đúng không? Hôm qua cậu còn nhiệt tình với tôi mà hôm nay thái độ đã khác hẳn rồi. Cậu không muốn nhìn bạn tình khóc, ok tôi đã thay đổi rồi. Cậu muốn bạn tình có tóc nâu, tôi cũng hi sinh cả mái tóc vàng bẩm sinh để nhuộm nâu. Cậu quan tâm tới tôi một chút thôi cũng không được sao?"

Seungmin ở sau cánh cửa hóng chuyện đến mức tai sắp mọc luôn ngoài cánh cửa rồi. Cũng phải, Han chưa từng dẫn bạn tình về nhà bao giờ cả. Thậm chí là người yêu cũng chưa về bao giờ, chắc có lẽ là do thời gian yêu quá ngắn chăng? Không biết nữa, hóng tiếp thôi.

-"Cậu biết điểm dừng của mình đi, nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm. Với cả cậu mà mở mồm ra nói linh tinh gì về bạn tôi thì tôi không chắc tôi còn nể mặt cậu nữa đâu, Nate à."

-"Cậu vì cái thằng tóc nâu cục cằn đó mà mắng tôi sao? Tôi không hiểu sao cậu chơi được với loại người như thế. Không biết cậu có từng nghe qua hay chưa, có tin đồn cậu ta là một đứa tâm thần bất ổn đấy. Hồi đầu tôi không tin nhưng giờ tôi nghĩ có vẻ lời đồn đó đúng rồi. Cậu biết hôm qua nó còn dọa giết tôi không?"

-"Vậy là mày muốn chết thật chứ gì?"_ Seungmin mở cửa ra trong sự giật mình của cả hai.

-"Mày dậy từ bao giờ vậy Seungmin? Có muốn uống cà phê không?"_ Han hoảng loạn, liệu Seungmin đã nghe được những gì rồi không biết.

-"Không cần, tao không nói chuyện với mày Han à nên là mày ngậm mồm vào đi. Tao đang hỏi mày đấy, có muốn chết thật không? Sao mày đéo trả lời tao như cách mày vừa ba hoa nói linh tinh về tao đi?"_ Seungmin tiến đến gần cậu ta, Han nhìn là biết chuyến này không xong rồi.

-"Ừm ờ thì...Liệu tao nói sai à? Nhìn cái cách mày cư xử thì 90% lời đồn kia là thật. Đống vết hôn trên người mày cũng chứng minh điều đó rồi. Tao nhìn là biết mày đã ngủ với ai đó rồi. Mày định giả vờ đe dọa người khác đến khi nào nữa? Hay sợ bộ mặt thật bị lộ ra?"

-"Tao ngủ với mày à mà mày nói nhiều quá vậy? Có muốn biết người tao ngủ cùng là ai không? Chỉ sợ mày biết xong sẽ sốc không chịu nổi thôi. Bố mẹ mày có dạy mày ra đường nên bớt bớt cái mồm lại nếu không ngay cả cái mạng mày cũng không còn chưa? Nếu chưa thì để tao dạy. Mày biết trên đời này tao ghét nhất cái gì không? Là mấy đứa chỉ đi nghe ngóng lời đồn linh tinh vô căn cứ nhưng lại tự cho rằng đó là sự thật. Nếu mày bị như vậy liệu mày có bình tĩnh nổi không?"_ Seungmin giật tóc cậu ta, đập mạnh xuống bàn rồi ghì đầu cậu ta nằm im tại chỗ.

-"Đm...Han, cứu tôi, cậu ta muốn giết tôi!"

-"Seungmin, dừng tay lại đi, mày sẽ phải vào tù nếu nó chết đấy. Nghe tao đi Seungmin, đừng làm điều dại dột."

-"Im mồm! Mày nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ dàng thế à? Mày đụng nhầm người rồi."_ Seungmin rút dao ăn trên bàn, chọc gần mắt cậu ta khiến cậu ta nín thở, không dám nhúc nhích.

-"...tôi...tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai khi đã nói cậu như thế. Tôi xin lỗi vì đã hành động hồ đồ. Tôi xin lỗi mà, tha cho tôi một lần duy nhất này tôi mà!"

Seungmin dường như mất hết lí trí. Những lời cậu ta nói khiến cậu nhớ lại quá khứ kinh hoàng hồi còn học cấp hai, chính vì hồi đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên gia đình Seungmin chỉ còn cách cho cậu đi du học ở một nơi thật xa mà thôi. Mỗi khi có ai nhắc đến hai chữ "tâm thần" là Seungmin đều mất hết sự kiểm soát. Cậu không biết nữa, nếu bây giờ chỉ cần thêm một chút nữa là chọc trúng mắt cậu ta rồi. Cậu vừa muốn làm tiếp mà cũng vừa muốn dừng lại. Trong khoảnh khắc Seungmin định dừng tay thì những khung cảnh đáng sợ năm ấy cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, chịu đủ lời chửi mắng, hành hạ của bọn bắt nạt đấy lại hiện ra. Bất giác Seungmin đưa tay định đâm chết cậu ta thì bị Han cản lại. Cả ba người giằng co mãi cuối cùng cũng dứt được ra. Nhưng con dao vô tình cứa vào tay Seungmin, dao văng sang một chỗ, máu trên tay Seungmin bắn đầy lên mặt Nate khiến cậu ta hét toáng lên. Han cũng chưa kịp định hình được điều gì, cứ nghĩ là dao cứa vào mặt cậu ta nên lại gần kiểm tra xem. Seungmin ngồi thẫn thờ dưới nền nhà, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

-"Nate! Cậu có sao không?"

-"Không...không phải máu của tôi, là của cậu ta..."_ cậu ta run rẩy chỉ tay về phía Seungmin.

-"Seungmin cậu có sao khô-"

-"Cút, đừng có lại gần tôi!"_ Seungmin hét lớn, loạng choạng đứng dậy cầm áo khoác trên ghế chạy ra khỏi nhà, máu trên tay rơi dọc đường cậu đi.

Đúng lúc vừa ra khỏi cửa thì gặp Changbin đang đứng đó, thấy Seungmin như vậy anh lo lắng không thôi.

-"Em bị sao vậy Seungmin?"

-"Đm cút ra!"_ nhìn thấy Seungmin như biến thành một con người khác với ánh mắt như vậy khiến Changbin có chút sợ hãi. Nhìn vào trong nhà toàn máu, khung cảnh thì hỗn loạn, Han thì mặc kệ tất cả đuổi theo Seungmin.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Đm tôi đang gấp, anh trông nhà giúp tôi, trông cả cái người trong nhà hộ tôi."_ Nói rồi Han chạy như điên đuổi theo Seungmin.

-"Đcm vừa mới thấy xong mà, chạy đi đâu rồi không biết."_ Han chỉ đành chạy theo những vết máu rơi ở dọc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro