chap 6: hard to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong, Seungmin nằm trong vòng tay của Han, mệt mỏi thở từng hơi thật dài.

-"Vậy là chúng ta đã làm thật rồi..."

-"Yeah we did. Giờ mới cảm thấy hối hận à?"

-"Rồi có quay lại được không?"

-"Tất nhiên là không."

-"Thế thì việc quái gì tôi phải cảm thấy hối hận. Khi làm tình xong cậu với bạn tình thường làm gì?"

-"Làm gì là sao? Thì chỉ có ngủ chứ còn làm cái gì nữa. Sáng hôm sau thì đi về, không liên quan đến nhau nữa thôi."

-"Vậy sao. Chắc tôi với cậu điên rồi nên mới làm tình vào ban ngày."

-"Bình thường, chỉ là tôi quen làm chuyện đó vào ban đêm thôi."

-"Han à,...tôi đói."_ Seungmin xoa xoa chiếc bụng vừa kêu.

-"Haiz muốn tôi nấu hay chúng ta ăn ngoài."

-"Gọi đồ về đi."

-"Ok."

Trong lúc chờ đồ ăn ship đến, Seungmin nhìn sang thấy giường mình bây giờ đã trở thành bãi chiến trường rồi.

-"Han này, giường tôi bẩn hết rồi, đêm nay tôi ngủ đâu đây? Felix không thích ai đụng vào đồ của cậu ấy đâu."

-"Sang ngủ với tôi."

-"Lỡ cậu đ.ụ tôi nữa thì sao?"

-"Hỏi gì điên vậy? Cậu chưa tỉnh à? Tôi không phải cái máy mà cậu muốn lúc nào tôi đ.ụ lúc đó được, hiểu chưa?"

-"Thôi được rồi. Đỡ tôi dậy cái nào."

Han vừa đỡ Seungmin ngồi dậy thì cậu cảm giác có thứ gì đó vừa tuôn ra ở bên dưới. Thì ra là đống tinh trùng ban nãy Han bắn vào bên trong cậu. Cả người Seungmin bây giờ chỉ toàn dính cái thứ màu trắng ấy thôi.

-"Tôi xin lỗi, tôi sẽ lấy nó ra cho cậu."_ Nói rồi Han bế Seungmin vào phòng tắm, cẩn thận đặt cậu ngồi vào bồn tắm.

-"Quay lưng lại, để tôi dùng vòi nước. Nếu có khó chịu thì bảo tôi."

-"Han này, cậu luôn nhẹ nhàng như thế với bạn tình à?"

-"Ai mà nhớ được, tôi có phải USB đâu. Tôi đeo bao khi làm thì lấy đâu ra chuyện tôi làm như bây giờ với bọn họ."

-"Cậu mà cứ dịu dàng như vậy chắc tôi cả đời chỉ muốn làm tình với cậu mất."

Thấy Han không đáp lời mà chỉ lặng yên ngồi làm nên Seungmin cũng không nói gì nữa, ngồi im cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

-"Cậu không nghĩ tôi là người xấu à?"_ Han hỏi.

-"Như nào là người xấu? Nếu ý cậu là về tính cách thì tôi có khi còn thảm hơn cả cậu đấy."

-"Tôi làm tình với nhiều người, hẹn hò cũng nhiều người nhưng đều chỉ kéo dài căng nhất 1 tháng là cùng vì một lí do là họ không chấp nhận được việc tôi ngủ với quá nhiều người. Bọn họ nói tôi là đồ dơ b...à mà thôi. Thế nên tôi sợ lúc làm tình với cậu xong cậu cũng sẽ giống bọn họ, nghĩ về tôi như thế."_ lần đầu thấy Han như vậy nên Seungmin có đôi chút khó xử, không biết nên làm như nào.

-"Thì làm sao? Cậu vẫn sống tốt, vẫn biết cách bảo vệ an toàn cho cả bản thân lẫn đối phương, vẫn có bạn bè, vẫn có người muốn cậu. Chỉ là cậu với đám người yêu cũ không hợp nhau thôi. Trên đời này không có ai là được yêu thích 100% cả, tôi và cậu cũng vậy. Với cả cậu bị điên hay sao mà nghĩ tôi sẽ giống bọn họ? Cậu thật là...hết nói nổi. Tôi không tin nổi cậu sẽ nghĩ tôi là loại người như thế. Cậu ngủ với nhiều người thì sao? Cậu có nhiều người yêu cũ thì sao? Thì chả làm sao cả. Nếu tôi mà ghét cậu thì tôi đã cút xéo khỏi cuộc đời cậu kể từ sự cố năm cấp 3 rồi."_ giọng Seungmin nghe vừa có vẻ trách móc mà cũng có chút gì đó hờn dỗi.

-"Cậu giận tôi sao?"

-"Phải. Bây giờ nếu tôi cũng nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về tôi thì liệu cậu có bực mình không?"

-"Thôi nào, tôi xin lỗi. Sẽ không còn lần sau tôi tái phạm như vậy nữa."

-"Vậy thì vào tắm chung với tôi đi. Người cậu toàn mồ hôi thôi kìa."

-"Được thôi. Tôi hứa sẽ không làm gì cậu."

-"Gì nữa đây."

Tắm xong Han cẩn thận lấy khăn quấn cho Seungmin rồi bế cậu vào giường của mình. Đúng lúc này người giao hàng mang đồ tới nên Han để Seungmin ngồi lại một mình.

*Liệu cậu còn giấu tôi những gì nữa đây, Han à?*

Trong lúc lau khô người và tóc, Seungmin nhận ra đây không phải khăn của cậu, là của Han vì trên đó còn mùi của cậu ấy. Seungmin thường không quá quan tâm về việc sử dụng nước hoa nào, có mùi nào, miễn là cơ thể không có mùi gì lạ là ổn rồi. Nhưng Han thì ngược lại. Cậu ấy lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm, lúc thì là mùi này lúc thì là mùi khác. Và quan trọng là tất cả đều mang đến cảm giác cậu ta là playboy ăn chơi các kiểu. Thế nên Seungmin thường không quen khi ở cạnh Han, cậu thích Felix hơn vì cậu ta chỉ sử dụng nước xả vải thôi.

-"Đang nghĩ cái gì vậy? Có đi được không, ra đây ăn đi."

-"Không nghĩ gì cả. Chắc là vẫn đi được."

Seungmin cố bám vào tường để đi ra nhưng thật sự là rất khó đi. Một người cứng đầu như cậu thì tất nhiên sẽ không mở lời nhờ sự trợ giúp rồi. Han vừa lấy hết đồ ăn ra thì quay sang thấy cảnh đó.

-"Haiz bộ cậu là trẻ lên năm hay sao mà cứng đầu quá vậy? Ra đây tôi bế ra."

-"Không được! Tôi tự đi được."

-"Tôi bế thì làm sao?"

-"Tôi ngại."

-"Ngại cái gì?"

-"Ừm...ờ...cậu...ừm...không mặc áo vào. Đúng rồi. Ai bảo cậu ở trần rồi quấn mỗi cái khăn như kia."_ Mãi Seungmin mới nghĩ ra được lí do để lấp liếm.

-"Này, cậu 22 tuổi rồi chứ có còn ở độ tuổi dậy thì đâu mà nhạy cảm mấy cái đấy vậy?"_ Han không đợi Seungmin trả lời, bế cậu ra ghế ngồi luôn.

Seungmin vẫn trùm cái khăn kín tận cổ nhưng do nóng quá nên đành chấp nhận chỉ che bên dưới thôi. Càng nhìn mấy vết đỏ trên người càng khiến cậu đỏ mặt không thôi. Có vẻ như Han nhận ra sự không thoải mái ấy nên lấy đại cái áo nào đó để Seungmin mặc vào.

-"Mặc vào đi."

-"À cảm ơn."

Cuối cùng thì Seungmin cũng có thể thoải mái ngồi ăn uống rồi. Do quá mệt nên Seungmin ăn một phát hết 1 bát mì, 3 miếng pizza và uống hết luôn cả 2 chai nước ép dứa. Còn Han thì vẫn ăn uống như mọi ngày thôi, căn bản chai nước ép của mình thì bị Seungmin trấn lột rồi còn đâu.

-"Khoan! Sao cậu lại mua nước ép dứa cho tôi?"

-"Tôi có nên đấm nát đầu cậu không? Là quán còn mỗi nước đó thôi. Mẹ, chỉ nghĩ linh tinh là giỏi thôi. Tưởng mua được nước ép dứa mà rẻ đấy à?"_ Han thở dài, lắc đầu ngao ngán.

-"À mà nhìn cậu để tóc như này tôi thấy đẹp đấy."

-"Như này là như nào? Tôi vuốt đại về đằng sau thôi."

-"Là mái tóc khi vừa tắm xong còn đọng lại nước đó. Sao ta, nhìn đẹp lắm đó. Tôi nói thật đấy."

-"Rốt cuộc cậu là đứa ngây thơ hay là đa nhân cách vậy?"_ Han thật sự không hiểu nổi, lúc thì cậu ta sắc sảo đến mức đáng sợ nhưng có lúc lại ngây ngô như đứa trẻ lên 5 vậy.

-"Ai biết. Vậy thì bây giờ giữa tôi với cậu lại có bí mật rồi đúng không?"

-"Ừm."_ Han lấy điếu thuốc từ đâu ra, châm lên rồi nằm dài tựa lưng trên sofa. Từng làn khói cứ bay lên trong sự im lặng của cả hai.

-"Cậu hút thuốc nhiều lắm à?"

-"Tùy lúc."

-"Hút ít thôi nếu cậu không muốn phổi biến thành cái rổ màu đen."

-"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro