chap 9: falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết máu và đống đồ đạc bị hỏng trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Seungmin muốn đi tắm nhưng tay cậu lại đang bị thương không thể đụng nước được.

-"Đm từ bao giờ mà mình làm cái gì cũng phải nhờ đến cậu ta vậy?"

-"Nhờ tôi cái gì?"_ Han đột ngột xuất hiện ở sau lưng khiến Seungmin giật nảy mình.

-"...tôi muốn đi tắm. Cậu tắm giúp tôi đi."

-"Đi vào đi."

Seungmin ngồi im một góc nhìn Han cởi đồ ra. Rồi là cậu ta tắm cho mình hay là cả hai cùng tắm đây.

-"Ngồi ngây đó làm gì? Đợi tôi cởi đồ hộ hay gì?"

-"Tôi tự cởi."_ Seungmin vật lộn mãi mới cởi được đồ ra.

-"Để tôi tắm cho cậu trước."_ Seungmin ngồi ngoan như cún, để mặc Han muốn làm gì thì làm.

-"Được rồi, quấn khăn vào ra ngoài ngồi đợi tôi. Lát nữa thay băng cho."

-"Ừm."

Seungmin nằm lăn ra giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc mối quan hệ của cậu và Han là cái gì đây? Để nói là bạn thân hay bạn tình thì thừa một chút tình cảm, nhưng là người yêu thì lại chưa đủ. Liệu sau này cậu có hối hận vì những việc làm hiện tại hay không? Liệu sau này có hối hận thì phải làm như nào? Seungmin thật sự rất rối bời. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc nghĩ về một mối quan hệ. Cậu không muốn làm tổn thương Han như những tên người yêu cũ kia nhưng đồng thời cũng sợ nhỡ may bản thân bị cậu ta làm tổn thương thì sao? 

Suy nghĩ chán chê một hồi thì Han cũng tắm xong, cả người cậu ta chỉ quấn mỗi khăn ở phía dưới. Nhìn kĩ thì ở cơ bụng vẫn còn đọng lại từng giọt nước. Công bằng mà nói nếu so sánh về cơ thể cả hai, cậu ta là con sói con hổ thì Seungmin chỉ là con cún con thôi. Hoàn toàn không có cửa.

-"Felix nhắn là hôm nay nó vẫn đang ở Las Vegas, không về được kịp sáng mai, có lẽ tối nó mới về."_ Seungmin lấy điện thoại xem tin nhắn.

-"Ừm, cứ để nó chơi đi."

Seungmin cứ nằm dài trên giường nghịch điện thoại, mặc kệ Han đang sấy tóc. Thi thoảng nó hiện ra mấy video buồn cười nên Han hay bị giật mình bởi tiếng cười của Seungmin. Lúc thay băng vết thương cho Seungmin, Han có thể thấy rõ nó sâu như nào. Thế mà con cún nào đó vẫn nằm đấy chơi điện thoại mà không hề có tí biểu cảm gì là đau trên mặt cả.

-"Cậu không đau à?"

-"Uống thuốc giảm đau thì còn đau cái gì nữa?"

-"Ai cho cậu uống? Đấy là đang lạm dụng thuốc đấy. Tôi đã bảo cậu rồi mà."

-"Haiz nói nhiều quá vậy? Để yên tôi chơi đi. Đằng nào cũng uống rồi, chả nhẽ giờ cậu bắt tôi nôn ra à?"

-"Tịch thu điện thoại."_ Han giật điện thoại của Seungmin lại, tắt đi rồi để ra một góc.

-"Ơ kìa tôi đang xem mà."

-"Đi ngủ, 11 giờ rồi. Có muốn mặc quần áo đi ngủ hay không mà cứ nằm đấy chơi?"

-"Đồ độc ác. Tôi không mặc đấy thì làm sao."

Đúng là không nên nói nhiều lời với những người cứng đầu mà nên hành động thì hơn. Han giật khăn đang quấn trên người Seungmin đáp xuống đất khiến cậu hốt hoảng vội lấy chăn che lại.

-"Cái đéo gì đấy? Tôi mặc đồ đi ngủ, được chưa?"_Seungmin hậm hực để Han mặc đồ vào cho.

-"Giờ ngủ được chưa?"

-"Rồi. Nhưng tôi đi ngủ hay ôm chăn ôm gối. Hôm nay không có thì tôi ôm cậu nhớ?"

-"Tùy cậu, miễn là để tôi ngủ yên là được."

Seungmin ôm chặt lấy người Han, rúc đầu vào ngực cậu ấy. Vì Han không mặc áo đi ngủ nên người cậu ấy rất mát, ôm rất thoải mái. Đến giờ Han phải thừa nhận là việc tiếp xúc cơ thể với Seungmin mà không phải là lúc làm tình thì thật sự nó còn kích thích hơn cả việc làm tình. Tóc Seungmin rất mềm bởi vì cậu hầu như rất ít khi nhuộm tóc, lại còn chưa từng tẩy tóc nữa. Mái tóc mềm ấy cùng với da mặt Seungmin dính sát vào cơ thể Han khiến cậu ta thầm nghĩ liệu đêm nay có ngủ được hay không nữa.

-"Han này, tôi hỏi cậu một câu nhớ?"

-"Miễn là nó không vô tri đến mức tôi muốn đấm cậu là được."

-"Cậu ghét việc nhìn thấy bạn tình của mình khóc à?"

Han nằm nhìn lên trần nhà, bất giác không biết nên trả lời sao cho hợp. Lí do thật sự mà Han ghét việc đó là vì lần đầu tiên cậu ta phải nhìn thấy Seungmin khóc khi đang làm. Han không thể lí giải được vì sao cậu ta lại ghét điều đó nhưng để nói đúng hẳn ra thì cậu ta sợ điều đó. Tất nhiên bạn tình của cậu ta chả ai khóc cả nhưng Seungmin thì khác. Dù đã bao nhiêu năm thì Han vẫn phải chứng kiến cảnh Seungmin khóc khi đang làm tình với cậu ta. Là khóc đau đớn hay vui vẻ? Càng suy nghĩ đến càng làm cho con người ta thêm đau đầu mà.

-"Ya hoo! Hửm sao cậu không trả lời tôi mà cứ nhìn lên trần nhà vậy?"_ Seungmin khua khua tay bên trái bị thương trước mặt Han.

-"Tay bị thương thì để nó yên một chỗ đi."

-"Thế cậu trả lời đi. Câu hỏi này đâu có vô tri lắm đâu nhỉ?...ít nhất là tự bản thân tôi thấy thế."_ bình thường nếu mà để Seungmin tự nhận ra mức độ vô tri của cậu ta chắc cũng còn lâu.

-"Chỉ là tôi không thích thế thôi. Không có lí do nào đặc biệt cả. Giờ cậu thử nghĩ nếu họ đang làm tình với cậu mà họ khóc thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

-"Thì...ừm để tôi nhớ lại xem hồi tôi còn hẹn hò với một anh bác sĩ tâm lí, anh ấy từng nói với tôi cái này khi tôi tò mò về một trường hợp ở trên mạng tôi vô tình thấy. Ừm...a nhớ rồi. khi khóc, cơ thể sẽ tiết ra endorphin và oxytocin. Nó sẽ giúp xoa dịu cảm xúc đau khổ cùng với nỗi đau thể xác. Nói cách khác, khóc là một hành vi tự xoa dịu bản thân. Thường thì oxytocin là loại hoocmon do con người tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục hoặc tình cảm đấy. Thế nên việc khóc khi làm tình có thể là do lần đầu nên bị đau một chút chẳng hạn hoặc là do họ cảm thấy hạnh phúc. Nói chung là tôi thấy việc khóc 1 hoặc 2 lần khi làm tình cũng không có gì to tát. Nhưng còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai người với nhau nữa."_ Câu trả lời của Seungmin giống như đang chỉ dẫn cho Han cách giải nút thắt trong lòng vậy.

-"Vậy ý cậu là họ sẽ hạnh phúc khi làm tình kể cả họ khóc?"

-"Ít nhất với tôi thì là thế. Còn phụ thuộc vào thái độ của người đó lúc sau nữa. Mà cậu lo lắng vấn đề khóc hay không khóc làm gì? Đằng nào tôi thấy 80% bạn tình của cậu đều muốn duy trì mối quan hệ đó với cậu thì chứng tỏ họ thích điều đó mà. Có khi trong số những người cậu từng quan hệ thì chỉ có tôi là người khóc mất."

-"Ừm thôi được rồi. Cậu đúng là học hỏi từ người yêu cũ rất nhiều thứ, ngoại trừ việc hôn."

-"Tôi sẽ coi như đấy là một lời khen."

-"Vậy giờ ta đi ngủ được chưa?"

-"Ừ, tôi hỏi cậu một mà cậu hỏi lại tôi tận hai lần. Thật không công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro