chap 29: mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Seungmin vì muốn đi xin lỗi Minho nên cậu đã tập sẵn trước ở nhà vì sợ chẳng may lại nói gì đó không đúng thì hỏng hết mất. Để bản thân bớt run hơn thì Seungmin còn ép Han phải đi cùng mình. Cả hai đứng ở trước tòa nhà Minho học. Seungmin thì cứ không ngừng đọc đi đọc lại vì sợ bản thân run quá mà nói sai.

-"Cứ bình thường thôi, cậu cứ làm như đi thuyết trình không bằng ấy."

-"Cậu không hiểu đâu. Nhỡ tôi lại nói cái gì đó gây tổn thương anh ta nữa thì làm sao. Lát có gì thì cậu cấp cứu bằng cách bịt miệng tôi lại nha. Tôi tin tưởng cậu Han à. Ê anh ta đến rồi."

Có lẽ không chỉ mỗi Han và Seungmin ngạc nhiên, những người xung quanh cũng bất ngờ với phong cách ăn mặc thay đổi chóng mặt của anh ta. Một con người đang từ tóc vuốt keo, áo da, dáng vẻ ăn chơi lại có thể chuyển sang dáng vẻ thư sinh như kia sao. Trông anh ta bây giờ không khác gì một cậu sinh viên học bá trong truyền thuyết cả. Áo măng tô màu nâu đậm, quần âu, cùng cặp kính kia lại hợp với Minho một cách lạ thường.

-"Có chuyện gì sao?"

-"À, hôm nay em đến để xin lỗi anh vì hôm qua em lỡ nói những lời không hay đã khiến anh bị tổn thương ạ. Em biết mình sai rồi, mong anh sẽ không để tâm đến những lời nói linh tinh ấy của em."

-"Anh bỏ qua cho nhóc Seungmin hộ em nha. Nó nói vậy chứ không có ác ý gì đâu."

-"Không có gì đâu. Thực ra đấy cũng không phải lời nói linh tinh hay gì cả. Anh phải cảm ơn em vì điều đó đấy."

-"À vâng ạ..."

-"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi trước nhé."

-"Vâng em chào anh."

Seungmin cũng cảm thấy nhẽ nhõm hơn vì cậu đang dần thay đổi bản thân hơn rồi. Vì hôm nay lớp của cả hai ở 2 khu khác nhau nên Seungmin tự đi một mình lên lớp. Đi được một đoạn thì gặp Jeongin đang đứng nhìn tấm bảng campus map một cách chăm chú. Không, nói đúng ra là nó đang bực mình thì đúng hơn.

-"Seungmin này, thấy thằng nhóc kia không? Nó đứng nhìn cái bảng đó cũng phải 30' rồi mà chưa thấy đi chỗ khác đó. Có vẻ nó là người Hàn, cậu ra giúp nó đi ha."_ một người bạn cùng lớp với Seungmin đã nói cho cậu biết về thằng em cà chua của cậu.

-"À ok."_ Seungmin đi đến chỗ Jeongin.

-"Aish, mắc cái gì xây trường cho to rồi giờ phòng tùm lum hết cả lên như này hả trời? Ô anh Seungmin! Anh không có tiết học à?"

-"Em đang tìm gì à?"

-"Hôm nay em có tiết ở phòng này nè, mà em không tìm thấy nó ở trên cái campus map này. Anh biết đấy, em mới đi học 1 thời gian thôi nên chưa có quen được bạn mới. Anh cứu em lần này đi mà. 10 phút nữa em phải vào học rồi."

-"À, anh biết chỗ này. Nó cùng tòa nhà với chỗ hôm nay anh học. Thế để anh dẫn mày đi vậy."

-"Huhu Seungminie chính là vị cứu tinh của cuộc đời em. Em yêu anh nhất trên đời."

Cả hai đi được một lúc thì Seungmin nhớ ra cái hôm ở quán cà phê. Không nhịn được sự tò mò nên đã quyết định hỏi Jeongin.

-"Này, mày với Hyunjin đang có mối quan hệ gì đó hả?"

-"Anh biết anh ấy à? Làm gì có mối quan hệ gì? Chú của anh ấy dạy lái xe, em sắp thi lấy bằng nên anh ấy đã kèm thêm cho em. Đợt vừa rồi em đậu phần thi lí thuyết là cũng nhờ anh ấy giúp em đó. Em cũng mong là em sẽ sớm có bằng. Chờ kết quả cũng phải hơn 1 tuần rồi."

-"Nhưng xe mày đã có đâu?"

-"Anh không biết hả? Bố em nói nếu em thi đậu thì con xe bố em mua 2 năm trước sẽ là của em. Nó vẫn được bảo trì hàng tháng nên em cũng không lo lắm. Ủa mà khoan! Anh Han có bằng, có cả xe. Anh Felix cũng vậy. Em thì sắp có rồi. Anh không có bằng lái xe hả?"

Seungmin chỉ muốn đập cho thằng nhóc này một trận thôi. Nó chạm đúng vào quá khứ nhục nhã cậu muốn giấu đi. Ai đời đi thi đến lần thứ 2 vẫn trượt không cơ chứ. Cậu cũng đâu có muốn vậy đâu.

-"Mày nhìn cái nhà còn chỗ để xe nào nữa không? Hai cái của đứa kia đã đủ lắm rồi, nao còn thêm cái của mày nữa."

-"Em biết vẫn còn chỗ cho em mà."

-"Thôi đi đi dùm cái. Kêu sắp muộn học mà toàn câu giờ nói linh tinh gì không biết."

-"Em biết rồi. Bye bye anh nha."

Tan học xong là Seungmin chỉ muốn về nhà ngay thôi. Vì sắp đến Giáng sinh nên cậu cũng có kha khá bài tập cần hoàn thành cho xong. Cố lên, 1 tuần nữa là được nghỉ rồi. Chỉ cần 1 tuần này cậu cố gắng cày cho hết là sẽ ổn thôi.

-"Mày làm được mà Seungmin."

Khi về đến nhà thì Seungmin thấy tin nhắn của cả 3 người kia trong group chat. Jeongin sẽ về muộn vì nó bận đi chuẩn bị đạo cụ cho câu lạc bộ của trường, Han thì đang cắm đầu vào viết code, còn Felix thì đang xỉu lên xỉu xuống ở trong thư viện trường. Vậy là tối nay cậu sẽ ăn tối một mình rồi. Tất nhiên là sẽ order đồ ăn ngoài vì Seungmin không muốn tốn thời gian vào việc nấu ăn trong những lúc deadline dí như thế này. Seungmin vừa ngồi ăn vừa xem lại mấy bài giảng. Không uổng công cậu đi học chăm chỉ nên những lúc gấp rút như này sẽ không bị áp lực quá.

-"Haiz giọng giáo sư Smith nghe buồn ngủ quá mà."_ Seungmin ngáp lên ngáp xuống nhưng nhìn đồng hồ thì đã là gần 11 giờ tối rồi.

-"Ừm, cũng có thể lỗi là do em. Sorry Mr.Smith!"

Ngồi thêm một lúc nữa thì thấy Jeongin về. Vừa về đến nhà là nó nằm lăn đùng ra ghế sofa, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

-"Biến vào phòng! Quần áo bẩn thì treo lên dùm. Người thì bẩn mà nằm vào sofa như thế à?"_ Seungmin tiện chân đạp nhẹ vào đùi Jeongin.

-"Ahhhhh Seungmin ghét em nên đuổi em đi, còn đạp em nữa."_ Jeongin vừa than trời than đất vừa lết xác vào phòng.

-"Chưa thấy người mà đã thấy tiếng hai anh em chúng mày la hét rồi."_ Felix và Han cùng về nhà với nhau.

-"Ăn pizza không?"

-"Tất nhiên là có."_ Felix định nhào vào lấy pizza thì bị Seungmin để ra xa hơn.

-"Đi vào rửa tay, cất đồ đạc đi rồi muốn ăn gì thì ăn."_ Trong lúc chờ bọn họ thì Seungmin cho chỗ pizza vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Ba người bọn họ cùng ngồi ăn tối còn Seungmin thì ngồi viết nốt bài. Nói là viết chứ thật ra là Seungmin đang ngồi ườn ra trên sofa, laptop thì để ở bụng. Đối với người khác thì có thể đây là tư thế khó chịu nhưng Seungmin lại vô cùng thoải mái. Tụi Han ngồi nói đủ thứ trên đời còn Seungmin chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím.

-"Haha mắc cười thật đó anh. Anh Seungmin này, em mà thi đỗ bằng lái xe thì anh có quà gì cho em trai đáng yêu này không? Ủa? Ổng ngủ luôn hả?"_ Jeongin quay sang thì thấy hai mắt Seungmin đã nhắm nghiền nhưng tay vẫn còn để ở trên bàn phím.

-"Thật là. Bảo sao tự nhiên thấy im ắng quá. Có khi nào nó đi ngủ cũng mơ thấy deadline không?"_ Felix cẩn thận lưu file lại cho Seungmin rồi đem đi sạc giúp cậu.

-"Tư thế này Seungmin bảo thoải mái cũng đúng thôi, nhìn cậu ta ngủ ngon như này cơ mà."_ Han bế Seungmin vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

-"Ngủ ngon đấy nhá. Có mơ thì cũng mơ cái gì vui vui vào chứ đừng có mơ đang cày deadline, nghe chưa đồ cún ngốc."

_______

Pov: bạn đang coi 2 nhỏ thể hiện tình cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro