chap 28: tidal wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Mỹ có thứ Seungmin cảm thấy thích hơn ở Hàn đó là lễ Giáng sinh. Ở đây không khí lúc gần đến Giáng sinh thôi đã vô cùng tấp nập và nhộn nhịp rồi. Trường cho sinh viên nghỉ lễ khá dài nên Seungmin cũng muốn tổ chức một cái gì đó thật đặc biệt cho lần này.

Trên đường đi học về Seungmin ghé qua tiệm bánh ngọt được trang trí có thể đánh giá là nó hút mắt cậu nhất. Lần đầu tiên vào nên có chút bất ngờ vì cách bài trí bên trong. Nó có tone màu chủ đạo là vàng cam nâu nên mang cảm giác ấm áp, gần gũi vô cùng. Bánh ngọt ở đây cũng đẹp nữa. Thế là Seungmin quyết định cắm rễ luôn ở chỗ cạnh cửa kính để vừa học bài vừa ngắm mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ Giáng sinh.

-"Ưm, ngon quá! Lát nữa phải mua một ít về cho mọi người mới được."_ đồ ngọt ở đây vô cùng hợp khẩu vị của cậu.

Sau khi học xong được một tiếng thì Seungmin quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc. Cậu ngồi nhìn ra bên ngoài, không biết liệu bây giờ Han đang làm gì nhỉ? Cậu ta đang học? Hay là lại ngồi mày mò gì đó với cái máy tính? Seungmin nhìn thấy có cặp đôi nào đó đang ngồi ở góc đối diện. Nhìn đáng yêu ha.

-"Khoan! Sao nhìn quen vậy?"_ Seungmin vội vàng đeo kính lên, đôi mắt cận 3 độ của cậu lúc này mới có thể nhìn rõ được mọi thứ.

Cặp đôi mà Seungmin nhìn thấy không ai khác chính là Jeongin và một người nào đó trông rất quen mặt mà cậu không thể nhớ được ra là ai.

-"Cố lên Seungmin, nhớ lại đi mà...A! Là Hyunjin. Nhưng sao thằng nhóc đó lại ngồi cùng cậu ta?"_ Seungmin vì muốn nhìn lén thêm nên cố gắng giấu mặt sau chiếc laptop, thậm chí cậu còn che thêm cả sách, giả bộ như mình đang học.

Lúc bỏ sách xuống để nhìn lén tiếp thì Seungmin giật mình vì người ngồi đối diện mình lại là Minho. Anh ta đi cùng Hyunjin hay gì?

-"Aaa giật cả mình!"

-"Em lén lút ở đây làm gì? À, nhìn lén Hyunjin à? Em thích cậu ta hay gì?"

-"Anh bị ấm đầu à? Tôi quen biết gì anh ta mà thích với chả không thích. Mà chuyện đó không quan trọng, anh ở đây làm gì? Tính quấy rối tôi nữa hay gì?"

-"Đây là quán của anh, anh không ở đây thì ở đâu?"

-"Hả? Cái gì cơ?"_ Seungmin nhìn quanh quán 1 lượt, không đời nào một người như anh ta lại chịu ưng cái cách trang trí quán như này được.

-"Nếu em đang tự hỏi vì sao quán lại có phong cách như này thì đây là anh làm dựa theo sở thích của mẹ anh."

-"À, bảo sao. Chắc mẹ anh hay ghé qua lắm nhỉ? Tại vì anh nói mẹ anh thích kiểu như này mà."

-"Không đâu. Bà ấy mất từ mấy năm trước rồi."

-"Ừm ờ....em xin lỗi vì đã hỏi mấy câu không nên hỏi...em không biết là như thế..."_ nghe vậy Seungmin bỗng khựng lại, thì ra anh ta cũng có mặt khác như thế.

-"Không sao đâu. Dù sao em cũng không biết mà."

Seungmin vô thức nhìn sang thì thấy Hyunjin và Jeongin chuẩn bị đi đâu đó. Cậu rất tò mò nhưng không có cách nào để biết được mọi chuyện. Lúc này Seungmin mới nhớ ra Minho đang ngồi trước mặt mình. Biết đâu anh ta lại biết gì đó thì sao.

-"Này Minho, Hyunjin có người yêu hay gì chưa? Anh ta là kiểu người như nào? Tại sao Hyunjin lại quen biết với nhóc ban nãy vậy? Anh biết gì thì kể hết cho tôi đi."

-"Hả? Này rốt cuộc là em đang yêu ai, thích ai vậy?"

-"Không cần biết, anh cứ trả lời tôi đi."

-"Thì...tôi cũng không biết nữa. Cậu ta có bao giờ nói gì cho tôi đâu."

-"Cái gì? Hai người có phải bạn của nhau hay không vậy? Bạn bè gì mà đến cả mấy cái đơn giản như vậy cũng không nói cho nhau."

-"Đâu nhất thiết phải nói quá nhiều chuyện cho nhau biết đâu."

-"Trời đất bộ anh chưa từng có người bạn thật sự nào hay sao mà anh lại nghĩ như thế vậy?"

Seungmin vô thức nói ra xong thì mới để ý đến sắc mặt đã thay đổi của Minho. Chết rồi, liệu cậu lại nói gì sai hay gì nữa đây. Seungmin muốn lên tiếng nói gì đó nhưng thấy anh ta vẫn im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định như thể đang suy nghĩ gì đó nên cậu cũng không dám.

-"Thực ra cái người đi cùng Hyunjin ban nãy là em trai em nên em tò mò một chút thôi ạ. Nếu anh không biết thì cũng không sao đâu, em hỏi nó sau cũng được ạ. À, bạn trai em đang chuẩn bị đến đây đón em rồi, em đi trước ạ. Đồ ăn của quán ngon lắm, em sẽ ghé lại sau."_ Seungmin vội vàng cất đồ đi.

-"Em nói bạn trai...là Han?"

-"Vâng ạ."

-"Ừm, vậy về nha."

-"Em chào anh."_ Seungmin phi như bay ra ngoài. Chắc sau này cậu phải làm gì đó để quản cái miệng nhanh hơn não này mất thôi. Nhìn thấy Han là Seungmin cười tít mắt vào, chạy vội đến ôm chầm lấy cậu ta.

-"Sao, hôm nay em bé có chuyện gì vui à?"

-"Ừm cũng không biết nữa. À tự dưng tôi tò mò 1 chút về Minho thôi."

-"Cậu vừa ngồi ở quán của anh ta à?"

-"Ủa cậu biết đó là quán của Minho hả? Hôm nay tôi vào thử xong mới biết đó."

-"Ừ, tôi từng đến đó mấy lần rồi. Cậu tò mỏ chuyện gì về anh ta à?"

-"Ừm, anh ta chưa từng có một người bạn nào thật sự à? Ban nãy khi nói chuyện tôi có lỡ lời một chút, chắc đã làm tổn thương anh ta rồi."

-"Nói sao ta...Theo quan điểm của tôi thì cũng có thể như thế lắm. Thật ra anh ta không hẳn đáng ghét đâu. Bạn bè, người yêu của anh ta chắc chỉ toàn vì muốn lợi dụng tiền bạc hoặc sự nổi tiếng của anh ta thôi. Tôi tiếp xúc thì thấy anh ta cũng bình thường, đôi lúc tôi còn thấy anh ta hơi đáng thương một chút..."

-"Cậu không ghét Minho à? Changbin nói anh ta là kẻ không ra gì đó."

-"Không hẳn. Changbin và Minho cãi nhau nên cạch mặt nhau đấy. Anh ta cũng có nỗi lòng riêng mà. Seungmin ngốc này, có những người cậu trông thì như vậy chứ cậu không thể nào biết được con người thật của họ sẽ như thế nào nếu cậu không tiếp xúc với họ đâu. Vậy cậu có ghét anh ta hay là nghĩ anh ta là người xấu không?"_ Han búng nhẹ lên trán Seungmin.

-"Haiz vậy là hôm nay tôi lỡ nói làm tổn thương anh ta rồi. Không có người bạn thật sự nào cả...cảm giác tệ thật."_ Seungmin nhìn vào quán thì thấy Minho vẫn ngồi ở đó, vẫn là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ ấy.

-"Vậy cậu muốn đi xin lỗi hả?"

-"Ừm, tôi nghĩ tôi trước đây đã phạm phải nhiều sai lầm nhưng không còn cơ hội sửa chữa. Vậy nên lần này tôi muốn xin lỗi anh ta hẳn hoi để sau này không còn phải hối hận vì hành động của mình nữa."

-"Phải thế chứ. Cún ngốc lớn thật rồi này, phải thưởng cho một cái hôn thôi."_ Han vui vẻ xoa đầu Seungmin rồi hôn lên trán cậu. Cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi về nhà.

Còn về Minho thì sau khi nghe Seungmin nói, anh lúc này mới nhìn vào thực tại mà anh luôn né tránh suốt bao lâu nay. Seungmin nói đúng. Anh chưa từng có một người bạn thật sự hay một người nào đó dành cho anh những tình cảm xuất phát từ sự yêu thương cả. Tất cả bọn họ đến đều là có mục đích riêng cả. Nhưng tại sao bản thân Minho vẫn chấp nhận điều đó? Là bởi vì anh không muốn bị cô đơn chăng? Nhưng có vẻ lần này định nghĩa về "sự cô đơn" của Minho sai rồi. Dù cho anh có chơi với bao nhiêu người, có bao nhiêu người yêu cũ đi chăng nữa thì khi ở cùng bọn họ anh có thật sự cảm thấy bản thân mình không cô đơn không? Có lẽ bọn họ chỉ yêu cái vỏ bọc bên ngoài của Minho chứ liệu có ai là yêu con người thật của anh hay không? Minho chưa có câu trả lời sao? Anh chỉ biết lắc đầu cười trong sự bất lực vì có lẽ câu trả lời đã xuất hiện ngay từ ban đầu anh nhận ra mọi thứ rồi. Và có lẽ bản thân anh cũng không thật sự thích Seungmin nhiều như cách anh nghĩ.

-"Liệu có ai từng gọi em là thiên thần chưa vậy, Seungmin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro