chap 27: I Wanna Be Yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Seungmin có tiết trên trường còn Han thì không. Nhìn cậu ta ngủ say trong chăn ấm còn bản thân lại phải lết xác lên trường trong thời tiết như này khiến Seungmin cảm thấy ghen tị mà. Sau khi mặc quần áo xong xuôi thì Seungmin ngồi xuống cạnh Han, chào 1 tiếng trước khi đi.

-"Han này, tôi đi học đây."

-"Em bé đi học ngoan nha. Mặc áo ấm chưa? Để anh kiểm tra xem nào."_ vừa nói Han vừa cố mở mắt, kiểm tra kĩ rồi mới yên tâm.

-"Vậy được rồi. Mấy giờ em bé về?"

-"Ừm...chắc là 12h trưa chăng?"

-"Vậy đi học ngoan, lúc đó anh đi đón bé."

-"Thôi làm vậy mắc công cậu đi đi lại lại giữa thời tiết này lắm."

-"Không lằng nhằng. Anh đi đón bé liệu bé có cấm cản nổi không? Yên tâm đi học đi, nhá?"_Han nói rồi hôn lên trán Seungmin.

-"Ừm. Vậy tôi đi đây."

-"Ô bé không hôn lại anh à?"

-"Đây, vậy đi nha."_ Seungmin cười tít mắt, hôn lại vào má Han kêu chụt một phát rồi vui vẻ đi học.

Cả buổi học hôm đó Seungmin như được tiếp thêm năng lượng vậy. Tan học cái là cậu đi một mạch ra ngoài luôn thay vì lượn lờ đi mua cà phê của trường. Thấy Han đứng chờ mình ở dưới sảnh, có vẻ như cậu ấy còn mua sẵn hot chocolate nữa.  Seungmin vui vẻ chạy đến nhào vào vòng tay Han đang đưa ra.

-"Hôm nay em bé đi học vui lắm hả?"

-"Suỵt! Đừng gọi tôi là em bé ở ngoài như này. Gọi là Seungmin như bình thường thôi..."_ Seungmin đưa tay lên ra hiệu với Han.

-"Haha được rồi. Giờ cậu có muốn đi đâu chơi không?"

-"Ừmmm chắc là không đâu. À tuyết ngừng rơi rồi. Tôi muốn nặn người tuyết."

-"Seungmin muốn nặn mấy con đây?"

-"1 con là tôi, 1 là cậu, 1 là Felix, 1 là Jeongin. Ừm 4 con. Tôi thích nặn nó to bự á, lăn lăn như này nè."_ Seungmin 2 mắt long lanh, lóng ngóng khua chân múa tay diễn tả cho Han những gì mà cậu xem tụi trẻ con nhà bên cạnh làm.

-"Thế nặn 4 con để trước cửa nhà mình nhớ?"

-"Ừm! Nhưng mà có đủ cà rốt để đặt lên mũi chúng nó không?"

-"Chắc là có. Về nhà rồi tính."

Trên đường về nhà Seungmin vẫn còn có chút không quen khi mà nắm tay đi với Han ở ngoài đường như này. Nhưng rồi chắc sẽ quen dần thôi. Hôm nay Felix lẫn Jeongin học nguyên cả một ngày nên cả hai sẽ về nhà muộn. Seungmin về đến nhà là tìm xem có đủ cà rốt không. Tuy không phải là cà rốt to như cậu muốn mà nó chỉ là túi cà rốt mini nhưng có còn hơn không.

-"Han này, người ta nặn cho nó to lên kiểu gì vậy? Vo tròn như này hả?"_ Seungmin ngồi thụp xuống đất,  lấy tay ấn ấn cho đống tuyết trong tay thành hình tròn.

-"Đeo găng tay vào đi không lạnh."

Seungmin vo tròn lại rồi đặt xuống đất lăn qua lăn lại nhưng không hiểu sao nó không những không to lên mà nó còn vỡ tan tành ra. Còn Han thì đã làm xong được 1 nửa thân của người tuyết rồi. Thấy Seungmin phụng phịu, không can tâm nhìn thành quả của mình bị vỡ nát như thế, Han liền lăn cục tuyết to bự đó đến cho Seungmin.

-"Gì đây?"

-"Cho cậu cục này. Nặn cái đầu cho nó đi."

-"Thật sao? Nhưng nãy giờ cậu vất vả làm ra nó mà..."

-"Vậy lát cậu bù cho tôi con khác là được."

-"Aaa cảm ơn nha."

Seungmin ôm cục tuyết, cẩn thận nặn đầu cho nó. Sau một hồi bắt chước Han thì Seungmin cũng làm xong. Cậu vui vẻ ngắm thành quả. Sau đó cả hai cùng làm nốt cho xong. Nhìn 4 con người tuyết đứng cạnh nhau, Seungmin vui vẻ cười không ngừng. Thấy Seungmin vui như vậy đương nhiên là Han cũng vui lây rồi.

-"Giờ làm tay chân cho nó thôi."

Seungmin cẩn thận đặt cà rốt và mấy chiếc cục len nhỏ màu đen lần trước còn thừa để làm mắt mũi cho nó. Còn Han thì nhặt mấy cành củi khô để làm tay.

-"Aaa đáng yêu quá đi! Cậu có thấy vậy không Han?"

-"Ừm đáng yêu thật. Cậu có muốn chụp ảnh không? Đứng vào đi nhanh lên."

Seungmin chạy những bước nhỏ do trời tuyết khó đi, đứng cạnh mấy con người tuyết.

-"Như này hả?"

-"Ừm, đúng rồi. Đẹp lắm."

-"Cậu có muốn chụp cùng không?"

-"Thế chụp cam trước nhé?"

-"Ừ, lại đây."

Seungmin cứ nhìn ngắm những bức ảnh mãi. Đây là thứ mà cậu đã mong muốn có được suốt thời gian qua. Có lẽ cậu đã đúng khi quyết tâm theo đuổi Han cho đến cùng mà.

-"Nhìn gì mà ngây ra thế?"

-"Nhìn ảnh đó. Thấy đẹp đúng không?"

-"Tất nhiên rồi. Ảnh này cậu cười xinh như này mà."

Seungmin quay sang thì thấy mũi, má của Han đỏ hết cả lên. Cậu ấy bị lạnh sao? Seungmin vội vàng cất điện thoại, cởi găng tay ra, dùng tay ấm đặt lên má Han.

-"Cậu lạnh sao không nói với tôi...Mặt lạnh ngắt như mặt băng rồi này..."

-"Cậu đang...lo cho tôi sao Seungmin?"_ Han bất ngờ trước hành động này của Seungmin. Han đã gặp rất nhiều người sẵn sàng tham gia mấy cuộc vui thâu đêm suốt sáng của cậu ta, nói những lời yêu sến súa với cậu ta nhưng người sẵn sàng chịu lạnh để sưởi ấm cho cậu ta chắc chỉ có con cún ngốc này mà thôi.

-"Tôi không lo cho cậu thì lo cho ai? Lạnh thì phải nói với tôi chứ? Thôi đi vào nhà đi."_ Seungmin cởi bớt chiếc khăn trên cổ để choàng vào cho Han.

-"Nhưng không phải cậu muốn nghịch tuyết sao?"

-"Giờ tôi hết muốn nghịch rồi. Đi vào nhà đi."

Vào nhà, Seungmin một mực bắt Han nằm trùm chăn vào, thậm chí còn dùng túi sưởi để cho ấm hơn. Han muốn cản lại nhưng làm sao thắng nổi quyết định của Seungmin. Sau khi pha hai cốc trà ấm, Seungmin ngồi bên cạnh giường nhìn Han. Thấy má cậu ta vẫn còn đỏ mà Seungmin cảm thấy có lỗi vô cùng.

-"Không sao đâu, bôi xong kem dưỡng là nó bình thường ngay mà."_ Han an ủi Seungmin, tay thì thoa 1 đống kem dưỡng ẩm lên mặt.

-"Thật là..."

-"Nếu cậu muốn làm gì đó cho tôi thì lại đây đi. Tôi ôm cậu thì sẽ ấm nhanh hơn đấy."

Nằm trong chăn cùng Han, quả thực là rất ấm. Han hết xoa đầu, bẹo má rồi lại nghịch tai của Seungmin.

-"Dừng lại đi mà! Nhột quá."

-"Không haha. Trêu cậu đúng là vui nhất trên đời mà."

-"Vậy nếu tôi để cậu trêu thì cậu...sẽ không bỏ tôi ở lại một mình đúng không?"_ Seungmin ngước mắt nhìn Han, tay cậu ta đang nghịch tóc Seungmin bỗng khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó.

-"Seungmin này, tôi không biết vì sao cậu lại hỏi tôi câu đó nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Bởi vì tôi cần cậu mà, đúng không?"

-"Nếu như một ngày nào đó cậu không cần tôi nữa thì sao?"

-"Thì cậu cứ làm nũng nhiều vào, lăn ra ăn vạ tôi là được."

-"Cậu nói thật đấy nhé."

-"Ừm, thật."_ Han ôm Seungmin vào lòng, hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro