chap 26: 2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì đây?"_ Jeongin bắt gặp cảnh hai người vừa đi vừa nắm tay nhau như đôi tình nhân mà sốc không nói nên lời.

-"Còn gì nữa? Anh trai em chính thức thành người yêu anh rồi. Nhóc tập làm quen với việc gọi anh là anh rể đi."

-"Cái gì? Em biết ngay mà! Em đã nghi hai người rồi mà anh Felix cứ cản em."

-"Thì giờ công khai luôn cho thiên hạ xem nè."

-"Nói ít thôi! Đi về phòng đi."_ Seungmin lấy tay che miệng Han lại.

Han cẩn thận cởi chiếc khăn quàng ra, đặt gọn gàng lên bàn làm việc. Quay sang thấy Seungmin đang mắc kẹt trong đống quần áo dày cộp nên Han tới giúp.

-"Cục cưng để đó anh làm cho."

-"Nói linh tinh..."

Sau khi cởi bỏ được đống đồ ra, Seungmin cảm thấy tự do trở lại rồi. Có điều hơi lạnh nên phải mặc thêm áo cardigan bên ngoài. Bây giờ cả hai đã chính thức là người yêu của nhau rồi nên Seungmin cảm thấy có gì đó vừa vui mà cũng vừa ngại. Vậy là bao công sức tán crush cũng có kết quả rồi.

-"Seungmin à, cho tôi ôm cậu một lúc đi. Lạnh này chỉ có ôm Seungmin là ấm nhất thôi."_ Han nhảy lên giường, ôm chầm lấy Seungmin đến mức cả hai ngã lăn ra.

-"Thật là. Hóa ra cậu Han Jisung đây nghiện tôi đến mức này nhưng cố gồng hả?"

-"Ừm. Tôi, Han Jisung thừa nhận việc nghiện Kim Seungmin. Vậy nên Kim Seungmin hãy để tôi ôm hôn các kiểu cho đã đời đi nha."

Bây giờ Seungmin mới nhận ra là do trước giờ cậu ta làm bộ làm tịch lạnh lùng chứ nhìn như này thì có khác gì con gấu bám người hay không đây? Han ôm chặt Seungmin, vừa mềm vừa ấm lại còn thơm nữa.

-"Đừng hít nữa! Như biến thái đấy."

-"Không. Cậu dùng gì mà thơm vậy?"

-"Nước xả vải bình thường thôi mà. Thơm đến vậy sao?"_ Seungmin đưa tay áo lên ngửi thử thì đúng là có mùi thơm thoang thoảng thật. Nhưng cũng đâu đến mức phải hít lấy hít để như thế đâu nhỉ?

-"Seungmin...hun hun."_ Han chu miệng ra, nhắm mắt mong chờ với Seungmin.

-"Nằm mơ đi! Đi ra nấu ăn, nay Felix về muộn."_ Seungmin lấy gấu bông ở đầu giường ấn vào miệng Han rồi bỏ chạy khỏi phòng.

Hôm nay trời lạnh cộng thêm việc cả hai đã trở thành người yêu nên Seungmin muốn nấu cho cả nhà ăn một bữa thật ngon. Suy đi tính lại thì làm steak có lẽ là món hợp lí nhất. Seungmin đeo tạp dề vào, xắn ống áo rồi bắt tay vào làm. Cũng may trong tủ lạnh vẫn còn đủ thịt bò cho bữa hôm nay.

-"Ừm...phải ướp thịt đã. Muối này, tiêu,...và gì nữa ta? Hết rồi."

Seungmin cặm cụi trong bếp làm mà không hề biết từ nãy đến giờ Han vẫn luôn đứng ở xa nhìn.

-"Eo anh làm gì vậy?"_ Jeongin xuất hiện từ đằng sau khiến Han giật mình.

-"Người yêu anh thì anh ngắm thôi. Ghen tị hả?"

-"Anh bị ảo à?"

Thấy không cãi được Jeongin nên Han quyết định đi ra phụ cùng Seungmin. Không thể nào để cún cưng của mình làm mọi thứ một mình được.

-"Cục cưng, anh giúp gì được đây?"

-"Ừm ờ...đi chiên khoai tây đi."

-"Ok cục cưng."

Han đứng bên cạnh ướp khoai rồi chiên. Ngửi thấy mùi bơ tỏi thơm phức do Seungmin làm khiến Han phải trầm trồ.

-"Oaaa, cục cưng giỏi quá ta. Thơm ghê. Chắc là ngon lắm đây."

-"...đừng khen nữa!"

-"Thật mà. Cục cưng ngại hả?"

-"Im mồm vào đi! Sến nó vừa thôi."

Jeongin bất lực đứng một góc xem hai con người đang tình tứ với nhau trong bếp. Chắc thời gian qua anh Felix sống vất vả quá rồi. Để bản thân không vô dụng thì Jeongin đã giúp cả hai dọn bàn ăn ra. Đúng lúc vừa nấu xong thì Felix đi học về. Vừa vào nhà ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà rồi.

-"Nay ghê dữ ta. Làm steak đồ đó."

-"Cất đồ các thứ đi rồi ra mà ăn này."

Nhìn bàn ăn ấm cúng giữa trời đông giá rét như này thật khiến người ta cảm động mà. Felix vẫn chưa biết lí do thật sự của bữa ăn hôm nay, cậu ta chỉ quan tâm liệu Seungmin có nấu đúng theo công thức trước đây bản thân từng dạy cho hay không thôi.

-"Ăn thử đi, ban nãy tao cũng chưa kịp nếm thử xem như nào."

-"Ừm để coi."

Cả 3 người cùng ăn, chỉ có Seungmin hồi hộp chờ kết quả. Thấy mọi người gật gù khen ngon là Seungmin biết cậu đã thành công rồi.

-"Ngon đó Seungmin. Đúng là bao công sức dạy dỗ cuối cùng cũng được đền đáp mà."

-"Anh nấu được đó Seungmin, nao người nhà có hỏi thì em sẽ tâng bốc anh lên tận 9 tầng mây cho. Yên tâm nha."

-"Mà sao nay mày bày vẽ nấu ăn vậy?"

-"Ừm...tao với Han...hẹn hò rồi."_ Seungmin vẫn thấy hơi ngại khi nhắc đến chuyện này.

-"Whoaaaa...ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chúc mừng hai bạn nha."

-"Có muốn xin vía không?"

-"Vía để lấy anh nào đẹp trai nhà giàu, tiền tiêu không hết thì được."

-"Tiền tiền tiền tiền! Suốt ngày chỉ tiền."

-"Chứ sao? Không tiền sao sống, sao vui được?"

-"Thôi bớt đi, không Jeongin nó đánh giá cho."

Ăn tối xong Felix và Jeongin đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Nhìn cái bếp 1 đống đồ do Seungmin bày ra mà cả hai không biết liệu có nên cho cậu ta bước chân vào bếp nữa hay không. Còn về hai con người được thần Cupid bắn trúng kia thì đang say đắm nhau rồi. Han cứ bám dính lấy Seungmin mặc cho bị đuổi ra.

-"Cậu bị khùng rồi hả? Cứ bám dính lấy tôi thế? Này tôi đi tắm các thứ cậu cũng bám theo à?"

-"Bingo! Giờ em yêu đi tắm hả? Em yêu cho đi cùng đi."

-"Thấy ghê quá! Tự chơi một mình đi, tôi đi tắm đây. Cấm vào, cấm đi theo, nghe chưa?"

-"Thế tí nữa Seungminie phải hun Hannie một cái, à không, nhiều cái nhớ?"

-"Biết rồi khổ quá."

-"Không được thất hứa với Hannie đâu!"_ Han làm nũng, dụi dụi đầu vào cổ Seungmin. Mặc dù hơi phiền nhưng Seungmin vẫn thấy cậu ta đáng yêu. Chắc do yêu vào nên thế.

-"Haha tôi hứa được chưa?"

-"Sao Seungminie lại xưng hô là tôi cậu? Phải gọi là anh yêu, xưng là em yêu chứ?"

-"Có tin tôi đánh lủng đầu cậu không?"_ Seungmin nhéo tai Han khiến cậu ta kêu oai oái lên, đến mức bên ngoài phòng còn nghe được thấy.

-"Aaaaa, biết rồi mà. Cục cưng tha cho anh yêu của cục cưng đi mà. Hứa lần sau không trêu vậy nữa."

-"Thế có phải nhanh không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro