chap 25: X 4 Love <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, cả bốn người đều phải quay lại với việc học hành. Do học ngành khác nhau nên hầu như Seungmin chẳng mấy khi đi chung với Han và Felix. Hôm nay trời có tuyết nên Seungmin cũng hơi ngại đi học. Vừa trơn vừa bẩn, không hiểu sao hồi bé cậu thích tuyết được. Vừa đến lớp thì Seungmin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minho.

*Gì đây? Sao anh ta ở đây?*

Thật ra bình thường cậu toàn học online ở lớp này, hôm nay mới vác mặt đến trường nên có hơi bất ngờ. Seungmin thầm cầu nguyện anh ta sẽ quên cậu và đừng đến làm bắt chuyện làm gì. Nhưng người tính không bằng Minho tính. Nhân lúc Seungmin đang soạn đồ chuẩn bị đi về thì Minho chặn cậu lại ở bàn.

-"Anh...anh làm gì vậy?"

-"Cũng phải mấy tháng rồi anh mới gặp được em nhỉ? Em có biết sau hôm đó anh nhớ em nhiều đến mức nào không?"

-"Dạ...em không. Em xin lỗi vì hôm đó là do em say nên hành động hồ đồ thôi. Mong anh thông cảm cho em ạ."

-"Nếu anh nói không thì sao?"

-"Thì...kệ anh. Dù sao cả hai ta cũng chả ai nợ ai cái gì cả. Em cũng không có thích anh, anh thì chắc cũng chả ưa gì được tính nết thật sự của em. Em cũng xin lỗi vì hành động hôm đó của bản thân rồi. Tốt nhất ta đừng có làm phiền nhau nữa thì hơn anh ạ."_ bản tính cũ của Seungmin bắt đầu quay trở lại.

-"Em nên cẩn thận thái độ của mình đi."

-"Còn anh thì nên chú ý thêm cả ngôn từ của mình nhé."

Seungmin gạt Minho sang một bên, đeo balo lên đi ra khỏi phòng. Sự thật là cậu không muốn chạm mặt anh ta một chút nào cả. Biết sớm đã không đăng kí cái lớp quái quỷ này rồi.

-"Nếu như anh nói anh muốn tán tỉnh em thì sao?"_ Minho chạy theo túm tay Seungmin lại.

-"Thì đó là việc của anh. Em không thích anh. Anh thậm chí còn chả biết tí gì về em thế nên là đừng có nói thích em một cách dễ dàng như thế nữa."

-"Em thích Han?"

-"...Vâng. Em thích cậu ấy."_ Seungmin hất tay Minho rồi đi về. Tình hình hiện tại là Seungmin vẫn cố gắng hạn chế gặp gỡ Han nhất có thể. Nhắc đến cậu ta chỉ làm tâm trạng Seungmin thêm rối bời mà thôi.

Trên đường về tuyết lại bắt đầu rơi. Seungmin trùm mũ lên đầu để tránh bị lạnh vì cậu quên mang ô theo. Rốt cuộc cậu phải làm như nào thì Han mới đồng ý đây? Mặc dù Seungmin đã nhiều lần ngỏ ý với Han nhưng cậu ta cứ lạnh tanh rồi đánh trống lảng. Lần đầu tiên mà cậu phải đau đầu vì chuyện tình cảm như này.

-"Haiz, thật là xui xẻo mà. Mong sao về đến nhà mình sẽ không bị ướt."_ Seungmin đành dành trọn niềm tin vào lời quảng cáo của chiếc áo khoác chống thấm này. Trời thì lạnh mà trong lòng cậu còn lạnh hơn.

-"Seungmin!"

Seungmin ngẩng lên thì vô tình gặp Han đang đứng ở tiệm bánh dọc đường, thấy Seungmin nên cậu ta cầm ô chạy vội đến.

-"Sao cậu không mang ô theo? Trời này tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào mà. Nếu cậu bị ốm thì phải làm sao đây?"_ Han còn lấy túi sưởi trong túi áo nhét vào tay Seungmin, cẩn thận hỏi han.

-"Han này. Rốt cuộc là cậu coi tôi là gì? Tôi năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm với cậu mà cậu cứ lạnh nhạt với tôi. Nếu cậu không có tình cảm gì với tôi thì dừng lại đi. Đừng quan tâm tôi nữa."

-"Cậu..."

-"Tôi đã từ bỏ cả cái tôi chỉ để chạy theo cậu, tỏ tình cậu, mong muốn sự chú ý từ cậu. Cậu thì lúc nào cũng tỏ ra quan tâm tôi, chăm sóc tôi, nhưng lại không hề có ý định là sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi hay không. Cậu muốn tôi phải làm sao với mối quan hệ của chúng ta bây giờ? Nếu cậu không thích tôi thì nói thẳng đi, tôi sẽ từ bỏ."

Cả hai đứng giữa trời tuyết, im lặng nhìn nhau mà không nói gì thêm cả. Có thể thấy được sự mong chờ trong đôi mắt Seungmin. Nhưng chờ mãi mà chỉ thấy Han im lặng đứng nhìn nên Seungmin thở dài rồi gạt ô của Han sang một bên.

-"Thôi bỏ đi, tôi sẽ từ bỏ."

-"Từ từ đã!"_ Han kéo Seungmin ôm chặt trong lòng, đến mức rơi cả ô xuống đất. Seungmin bất ngờ vì hành động này.

-"Cậu..."

-"Seungmin, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi biết bản thân mình đã quá kiêu hãnh và tự tôn. Tôi sợ khi tôi thừa nhận tất cả mọi thứ, cậu biết được những điều chân thật nhất trong lòng tôi,...cậu sẽ lợi dụng nó rồi tôi sẽ trở nên thật thảm hại làm sao. Nhưng, tôi cần cậu, Seungmin. Thời gian qua thiếu vắng cậu ở bên khiến tôi nhận ra rằng tôi đã quen với việc nhìn thấy cậu ở trong tầm mắt mình. Tôi nhận ra tôi yêu cậu, tôi cần cậu nhiều hơn ban đầu tôi nghĩ. Dù cho kết quả có ra sao, dù cậu có cần tôi như cách tôi cần cậu hay không thì tôi vẫn muốn được một lần nói ra hết những tâm tư tôi giữ kín bấy lâu nay. Liệu tôi nói bây giờ có muộn quá không?"

-"Han này..."

-"Tôi biết chuyện cậu thức đêm để làm khăn cho tôi, tôi biết chuyện cậu đã cố gắng thể hiện sự quan tâm của cậu đối với tôi, tôi biết cả chuyện cậu thất vọng như thế nào khi mà tôi không đáp lại cậu. Thời gian qua tôi để cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi nên bây giờ cậu cho tôi cơ hội để bù đắp lại nhé?"_ Càng nói Han càng ôm chặt Seungmin hơn.

Bầu không khí giữa hai người vẫn im lặng, Han lo lắng không biết Seungmin đang như nào nên đã ngừng ôm để xem. Thì ra là Seungmin sụt sịt nãy giờ luôn rồi. Nhìn cún con mếu máo, hai mắt rưng rưng mà Han vừa thương vừa buồn cười. Seungmin đối diện Han, gào khóc ầm ĩ lên.

-"Cái đồ đáng ghét này nữa! Cậu mà nói điều này với tôi sớm hơn thì cậu mất nửa số tiền trong tài khoản hay gì hả? Đồ đáng ghét! Tôi ngứa mắt cậu lắm rồi đấy! Tôi đánh chết cậu mới được!"_ Seungmin vừa khóc vừa nhào tới đánh Han.

-"Á! Seungmin dừng tay! Dừng lại đi mà! Tôi biết lỗi của mình rồi mà."_ Han không dám né tránh những cú đánh của Seungmin.

-"Cậu nói tôi là ngoại lệ của cậu mà cậu hành tôi như thế này là sao hả? Tôi ứ thèm vào cái ngoại lệ đấy!"

-"Tôi xin lỗi mà. Trời lạnh đừng đánh nữa, đau tay cậu đấy."

Seungmin nghe vậy cũng dừng tay lại, đứng im nhìn Han với vẻ giận dỗi. Bây giờ thì trông cậu giống cái gì đây? Một cục kimbap tròn quay với hai cái má đỏ ửng lên và đôi mắt rưng rưng chăng? Han nhặt ô lên, phủi tuyết ở trên áo cho Seungmin.

-"Vậy bây giờ cậu là người yêu của tôi rồi. Nên là để tôi quan tâm chăm sóc cậu nhé."_ Han nắm tay Seungmin, nhét vào trong túi áo cùng tay mình.

-"Tôi chưa hết dỗi cậu đâu đấy."

-"Cậu không phủ nhận việc trở thành người yêu của tôi là được rồi. Về nhà thôi, ở ngoài lâu sẽ ốm mất."

Seungmin ngoan ngoãn đi cùng Han về nhà. Tay cả hai đan vào nhau như này khiến cậu có chút ngại ngùng.

-"Cậu mặc như vậy không lạnh à?"_ Seungmin nhìn Han mặc chiếc áo măng tô màu đen dài xong nhìn lại bản thân thì tròn một cục.

-"Tôi mặc áo giữ nhiệt bên trong mà. À Seungmin, cậu quàng khăn cho tôi đi."

-"Hả? Cậu muốn khăn của tôi sao? Vậy đợi chút."_ Seungmin định cởi khăn trên cổ nhưng bị Han cản lại.

-"Không phải cái đó, cái này cơ mà."_ Han lấy trong balo ra chiếc khăn màu nâu mà Seungmin đã đan tặng cho.

-"Tưởng cậu chê xấu."

-"Là do cậu đan thì sao lại xấu được. Giúp tôi đeo lên đi."

Seungmin quàng khăn lên cổ cho Han, cẩn thận thắt lại sao cho đẹp nhất. Han thì vui vẻ ngắm nhìn cún ngốc đang tập trung thắt. Nhân lúc Seungmin không để ý, cậu ta liền hôn chụt phát lên mũi Seungmin.

-"Cậu làm gì vậy?"

-"Tại cậu đáng yêu quá mà."

-"Thôi đi. Môi cậu khô chết lên được."

-"Tại Seungmin không chịu hôn tôi đấy. Đi mà!"

-"Không! Mơ đi!"_ Seungmin quàng khăn cho Han xong liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

-"Seungmin không nỡ làm vậy với tôi đâu nhỉ? Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ hôn tôi thôi."

-"Còn lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro