chap 30: ice on my baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lịch học khác nhau nên việc Han và Seungmin đi học chung cũng là việc vô cùng hiếm. Và ngày hôm nay chính là ngày hiếm hoi đó. Han lái xe đi học cùng Seungmin. Vừa xuống đến nơi là Han một mực đòi phải nắm tay với Seungmin.

-"Cậu là trẻ con hay gì mà cứ đòi nắm tay vậy?"

-"Ừ, tôi trẻ con đó. Thà làm trẻ con mà được nắm tay cậu còn hơn là làm người lớn mà không được nắm tay cậu."

Han mặc kệ Seungmin, cầm tay cậu rồi đi. Việc bọn họ đi chung cũng không có gì quá xa lạ nhưng mà ở mức thân mật như này thì cũng khiến người khác phải chú ý đến thật. Lúc này Seungmin mới nhận ra quá khứ của cả hai cũng không phải như người bình thường. Một người thì thay bạn trai như thay áo, còn một người thì là play boy khét tiếng. Đây được gọi là sự kết hợp gì đây?

Hôm nay cả hai đến trường để tự học tại thư viện. Seungmin không nghĩ rằng đến bây giờ mà vẫn còn có người đến kiếm chuyện với cả hai. Một người nào đó trông vừa lạ mà vừa quen, có thể là bạn tình cũ của Han đang đi đến chỗ bọn họ. Bộ nao Seungmin không phải cái usb mà muốn nhớ gì là cũng được. Cậu ta nhào vào ôm Han mà khiến Seungmin đơ hết cả người.

-"Đi ra, tôi có người yêu rồi."_ Han vội đẩy cậu ta ra.

-"Người yêu? Tóc nâu ngu ngốc này hả? Lần này là được mấy tuần đây nào? Để tôi đoán nhé? Ừm...1 tuần haha."_ Seungmin thầm nghĩ, bộ vẻ ngoài cậu ngu ngốc thật hay sao mà lúc nào cũng bị gán với cái biệt danh này vậy?

-"Bớt nói lảm nhảm về người yêu tôi đi."

-"Ừm để tôi xem nào. Tóc nâu ngu ngốc này dù nhìn thế nào cũng thấy không giống gu cậu lắm Han ạ."_ người đó đi đến ghế bên cạnh Seungmin, ngồi sáp lại gần và bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới.

-"Vậy bạn gì đó có thể cho tôi biết gu của Han là như nào không?"_ Seungmin cũng không chịu thua mà đáp trả lại.

-"Ít nhất không phải là đồ mọt sách như cậu là được, little boy. Han này, đừng nói cậu đổi gu sang nghe tiếng thở hổn hển của tóc nâu ngu ngốc, mọt sách, còn gì nữa nhỉ? Thân hình thì cũng...tạm chấp nhận được. May sao còn cái khuôn mặt dễ thương và đôi mắt lonh lanh kia cứu vớt lại."_ cậu ta nâng cằm Seungmin lên rồi bắt đầu phán xét tiếp.

-"Ước gì cậu cũng biết cách lo lắng cho vẻ ngoài và tính nết của mình như cách cậu lo chuyện bao đồng của chúng tôi nhỉ. Cậu ở đây lảm nhảm mấy lời để hạ bệ tôi xuống với mục đích là gì đây ta? Khiến tôi ghen hả? Haha thế thì cậu chậm chân rồi. Trước cậu còn có cả chục người nữa đến nói tôi với cái văn mẫu y chang hôm nay cậu nói cơ. Tôi còn có thể đoán được tiếp theo cậu định nói gì đấy."

-"Giờ thì tóc nâu ngu ngốc này còn thêm cái miệng không biết điểm dừng nữa. Rồi Han sẽ sớm chán mấy kẻ ngạo mạn như cậu thôi. Đàn ông ai mà chả muốn có một người bạn đời ngoan hiền hiểu chuyện."

-"Oh baby, việc cậu ở đây sỉ nhục tôi cũng sẽ không khiến cậu trở nên hấp dẫn hơn đâu. Còn việc cậu nói tôi ngạo mạn còn cậu thì ngoan ngoãn hả? Sẽ không có tổ chức hay nhà tài trợ nào trao giải cho cậu chỉ vì cậu ngoan hiền hiểu chuyện và nhẫn nhịn đâu haha. Với cả nói thì cũng nên cẩn thận nhé. Cậu sỉ nhục tôi là kẻ không ra gì so với cậu ở mọi mặt nhưng ít nhất tôi là người yêu có danh phận đàng hoàng của Han, còn cậu thì không. Như vậy chẳng phải cậu còn thua kém cả cái đồ tóc nâu ngu ngốc là tôi à?"_ Seungmin nói nhỏ vào tai đối phương khiến cậu ta tức điên lên đứng dậy muốn bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

-"Have a good day, baby! Lời chúc của tôi có hiệu nghiệm lắm đó nha."_ Seungmin vui vẻ gọi với theo bóng lưng tức tối kia.

Han vội vàng lên tiếng để đảm bảo Seungmin không có hiểu nhầm gì.

-"Những lời cậu ta nói về cậu không phải là sự thật đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều về những lời nhảm nhí đó."

-"Tôi biết mà. Tôi biết bản thân tôi tuyệt đến mức nào mà. Những kẻ như cậu ta buông lời phán xét về tôi đều chả biết cái quái gì về tôi và yeah, cũng không bằng một góc của tôi. Vậy nên việc gì tôi phải quan tâm đến một kẻ không cả ngang bằng với mình."

-"Tôi xin lỗi vì lúc nào cũng kéo rắc rối đến cho cậu."

-"Nhưng không phải vẻ mặt ban nãy của cậu ta rất buồn cười sao haha. Tôi nói dối đỉnh thật đấy. Cậu ta thế mà tin thật."

-"Vậy là cậu không giận đúng không?"

-"Không, lâu lắm tôi mới có dịp được lôi cái nhân cách xấu tính đó sống lại đấy. Vậy bây giờ bắt đầu học nhỉ? Tôi chưa muốn rớt hạng đâu."

-"Ừm."

Cả hai ngồi học cùng nhau, việc ai người nấy làm. Thi thoảng Seungmin có ngồi nghỉ một lúc thì thấy Han ngồi đối diện mình vẫn đang làm rất chăm chỉ. Đây là một điều cậu nhận ra ở Han khi sống cùng. Đó là cậu ta một khi đã tập trung vào làm việc gì đó thì sẽ không có chuyện nghỉ giữa chừng, sẽ tập trung làm mà không hề để ý gì đến xung quanh. Cứ như thể là cậu ta chìm vào thế giới riêng rồi ấy. Liệu đây có phải một thói quen tốt hay không? Theo Seungmin là vừa có vừa không. Seungmin cứ ngồi nhìn Han mãi cho đến khi cậu ta lên tiếng thì mới thôi.

-"Trời ạ. Tôi cứ có cảm giác là ai đó nhìn mình. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Thì ra là cậu."

-"Tôi còn tưởng cậu sẽ không biết được chứ. Cậu xong chưa? Jeongin vừa nhắn tin cho tôi rằng nó đã đỗ bằng lái xe rồi. Chúng ta cũng nên có một buổi tối thư giãn trong lúc căng thẳng như này để lấy lại năng lượng chứ nhỉ?"

-"Ừm nghe được đấy. Tôi làm cũng gần xong rồi. Còn một chút nữa thôi, mai làm nốt cũng được. Giờ chúng ta đi siêu thị thôi."

-"Ừ."

Cả hai cùng vào siêu thị. Trong đây bán đủ thứ đồ, nếu không có dự định sẵn là cần mua gì thì sẽ rất dễ sa vào mấy quầy hàng đồ ăn nhanh. Cũng lâu rồi bọn họ không ăn sushi nên Seungmin quyết định sẽ mua sushi. Tất nhiên là không thể thiếu được mấy đồ ăn tinh linh khác như là hotteok, khoai tây chiên rồi. Seungmin là người chi trả tất cả đống đồ hôm nay. Loại sushi này một phần ăn khá to nên để trong cốp xe là chiếm chỗ khá lớn rồi. Ngồi trong xe nhìn ngắm đường phố trang trí Giáng sinh đúng là cảm giác dễ chịu và thư giãn nhất khi ta đang mệt mỏi mà. Seungmin bám tay lên cửa kính, nhìn ngắm xung quanh, còn không ngừng cảm thán. Han ngồi bên cạnh chỉ biết cười vì nhìn Seungmin vừa ngốc vừa dễ thương. Felix và Jeongin ở nhà đã tìm cách để xếp đủ cả 3 chiếc xe trong gara rồi. Tối đó cả 4 người cùng ăn uống rất vui vẻ.

-"Sushi hôm nay ăn ngon dữ à. Anh Seungmin chọn có khác."

-"Thôi bớt nịnh đi."

-"À lát ăn xong em có cái này hay lắm. Anh Seungmin chính là đối tượng em lựa chọn."

-"Để mày làm gì đây? Bày trò gì hả?"

-"Tí ăn xong thì anh sẽ biết thôi à. Cứ tin em, em không hại anh hay gì đâu."

Hóa ra cáu chuyện hay mà Jeongin muốn Seungmin làm là đội tóc giả. Theo như lời giải thích của Jeongin thì là thằng bé đảm nhận việc style wig cho câu lạc bộ có vở kịch, mà nó quên đem cái giá đỡ wig về, nên đầu Seungmin là lựa chọn hoàn hảo để thay thế. Mọi chuyện sẽ không là vấn đề nếu như cái tóc giả đó không phải là tóc dài ngang lưng của nữ.

-"Anh không đội! Mày đi tìm người khác đi."

-"Huhu em xin anh! Mai em phải đem lên rồi. Anh cứu em đi mà. Anh Han, anh Felix! Thuyết phục ổng dùm em đi mà."

-"Thôi gáng lên Seungmin, dù sao cũng chỉ là tóc giả thôi mà."_ Felix thuyết phục mãi một hồi Seungmin mới chịu đồng ý.

Sau một tiếng chải lên chải xuống, xịt keo các thứ rồi tạo kiểu thì bộ tóc giả đã trở nên vô cùng đẹp chứ không còn là mớ hỗn độn như ban đầu nữa. Jeongin thì ngồi một bên thở không ra hơi, Seungmin lẫn Felix thì thích thú, cứ ngồi soi gương mãi.

-"Ê tự nhiên thấy cũng đẹp đó. Darling, nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta có thể biết tên_ Felix giả bộ bắt chước theo lời thoại của vở kịch.

-"Bớt đi ba. Ê nhưng tí gỡ ra kiểu gì hả Jeongin?"

-"Ê cho Han xem đã. Cho cậu ta xem rồi hẵng gỡ ra."_ Felix lôi Seungmin từ phòng Jeongin sang phòng Han. Seungmin thì cuống cuồng từ chối còn Jeongin thì về phe Felix. Thế là hai người bọn họ thành công lôi Seungmin sang chỗ Han. Để làm ra vẻ bất ngờ thì Felix còn đứng chắn trước mặt Seungmin.

-"Han này, có cái này hay lắm, muốn xem không? Chuẩn bị nha, một hai ba, tada!"

Han bất ngờ khi nhìn thấy Seungmin như vậy nên cứ ngơ ra, không biết nên nói gì. Seungmin do thấy Han cứ nhìn mình như vậy nên cậu vô cùng ngại, hai má lẫn hai tai đều đỏ hết cả lên. Felix và Jeongin đứng bên cạnh bắt đầu phối hợp để trêu hai con người này.

-"Romeo!"

-"Juliet!"

Han bật cười, tiến đến ôm hai bên má của Seungmin.

-"C-cậu thấy sao?"_ Seungmin nói nhỏ.

-"Cậu như này cũng xinh đó, cũng đẹp đó nhưng tôi thích dáng vẻ của Seungmin khi bình thường hơn. Tôi thích mái tóc nâu hạt dẻ, lúc thì mềm lúc thì bông xù của cậu. Tôi thích cậu khi cậu là chính bản thân mình."_ nói xong Han hôn nhẹ lên mũi của Seungmin khiến mặt cậu còn đỏ hơn nữa.

-"Dẻo miệng ghê..."

-"Từ từ anh Han, đợi em lấy giấy bút ghi câu đó lại làm tài liệu cho câu lạc bộ kịch bọn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro