chap 21: bad example

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sống cùng Jeongin thì về cơ bản là cũng không có gì phải phàn nàn cả, chỉ duy nhất việc thằng bé luôn bám lấy Seungmin mọi lúc mọi nơi.

-"Mày xê ra xem nào, như cái đuôi ấy."

-"Không đâu, thích chơi với Seungminie hyung cơ."

-"Nhóc con xê ra chỗ khác đi. Lo mà chuẩn bị học hành các thứ đi."_ Han kéo áo Jeongin, lôi ngược về đằng sau.

-"Sao anh lại cản em với anh Seungmin, em có làm gì đâu?"

-"Haiz thôi kệ nó đi Han. Tính nó trẻ con như thế không chấp làm gì."

Seungmin chỉ thấy phiền 1 chút chứ thằng bé cũng được việc phết. Giao cho chạy việc vặt là hợp lí. Jeongin mới sang nên thằng bé vẫn còn nhớ nhà. Suốt ngày túm theo mọi người để hỏi xem quanh đây có quán đồ Hàn nào ngon hay không. Thấy cũng tội nên Seungmin quyết định sẽ làm một bữa lẩu tokbokki thật to cho nhóc cà chua ăn đã đời thì thôi. Seungmin tổ chức còn người nấu bục mặt lại là Felix.

-"Mẹ tiên sư chúng mày. Cứu tao!! Tao bị ngứa ở mắt mà tay tao toàn ớt bột thôi. Ét o ét bây ơi!"

-"Anh zai để em!"_ Jeongin chạy vù vào gãi ngứa giúp Felix.

-"Ok em zai. Anh chính thức nhận mày làm em trai ruột thừa."

-"Đa tạ sư huynh."

-"...Chúng nó bị cái gì vậy? Em mày bị thằng kia tha hóa rồi à?"_ Han và Seungmin đang chuẩn bị một số loại rau ăn cùng.

-"Chịu. Đừng hỏi tao."

Jeongin cũng nán lại ở bếp để phụ giúp Felix. Cũng may là khi mới sang đây được may mắn ở chung với những người thân thiện như anh Seungmin, nếu không Jeongin sẽ ngất xỉu vì sốc mất. Nếu mọi người muốn xin review về các anh của Jeongin thì sẽ là như này nha. Anh Seungmin, khỏi nói, suốt ngày chê lên chê xuống nhưng được cái mỏ hỗn tâm tốt. Cho 9,5. Còn anh Han...không biết sao nữa. Nhìn ông này nghi nghi nhưng cũng tốt tính nên cho 9 điểm. Còn về sư huynh Felix thì cho 10/10, nấu ăn ngon, không hay la mắng như hai ông kia, thích chơi game, rất hợp cạ. Đáng lẽ nên cho 1000/10. Nhưng dù sao thì Jeongin cũng rất biết ơn bọn họ vì đã làm rất nhiều thứ cho cậu rồi mà.

Nhìn nồi lẩu nghi ngút, không chỉ mắt Jeongin sáng như sao mà những người còn lại cũng đều như thế.

-"Oaaa thơm quá! Hay em ở chung với mấy anh mãi mãi nhớ?

-"Gì vậy? Nhưng mà đúng là nhìn ngon thật."

-"Xời tôi nấu mà lại. Giờ tôi mà thất nghiệp thì tôi mở quán thuê 3 người làm nhân viên không lương nhé?"

-"Mơ đi."

-"Em muốn uống rượu, các anh chắc là cũng có đúng không?"

-"Ừm ờ..."_ kí ức về lần say rượu kinh hoàng xong bị Han túm đầu dậy lại hiện về trong đầu Seungmin như thể là một lời cảnh báo vậy.

-"Thôi dẹp đi em, hôm nay ăn uống thanh tịnh."_ Felix cũng sợ con sâu rượu Seungmin sẽ biến cả căn nhà này thành đống phế liệu nên đã từ chối vụ rượu bia.

-"Chán òm."

Trong lúc ngồi ăn Seungmin mới thể hiện rõ được tính cách thích quan tâm người khác từ những thứ nhỏ nhất của mình. Biết Felix đã rất cố gắng để nấu được bữa ngày hôm nay nên Seungmin lúc nào cũng ưu tiên lấy nhiều đồ hơn cho Felix.

-"Huhu, vợ làm vậy khiến chồng cảm động lắm đấy."

-"Eo...nín họng đi."

-"Anh thích anh trai em à?"_ Jeongin ngơ ngác hỏi.

-"Anh đùa thôi cưng."

Thấy Han đang có vẻ hơi giận dỗi nên Seungmin cũng lấy những món mà Han thích ăn nhất rồi để sang chỗ cậu ấy.

-"Cứ ngồi ăn đi, để tao làm nốt cho."_ Han cầm lấy cây gắp ở trong tay Seungmin. Đúng lúc đó dầu bắn lên tay Seungmin khiến cậu giật nảy mình.

-"Áaa!"

-"Có làm sao không? Mau lên đi ra đây!"_ Han kéo vội Seungmin ra bồn rửa tay, xả vòi nước thật lạnh xuống.

-"Đỡ hơn chưa?"

-"Ừm đỡ rồi."

-"Để tao lấy thuốc cho."_ Felix chạy đi lấy thuốc.

Han và Seungmin về lại ghế ngồi, vết bắn tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng đỏ phồng rộp lên rồi.

-"Em đã bảo anh đeo găng tay từ ban nãy mà không nghe cơ."

-"Ngồi im đi, Felix đưa thuốc đây."_ nhìn Han cẩn thận bôi thuốc như thể cậu ta sợ sẽ làm Seungmin đau vậy. Seungmin ngại ngùng đỏ cả hai tai. Han vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm vào vậy.

Bất giác cả Felix lẫn Jeongin đều cảm nhận được bầu không khí giữa hai người. Felix thì quen rồi nên chỉ thấy thích thú trong lòng thôi còn Jeongin mới là người hoang mang ở đây.

-"...anh này, bọn họ yêu nhau à?"_ Jeongin nói nhỏ với Felix.

-"Anh không biết gì đâu haha."

-"Ủa rồi anh trai em yêu ai?"

Thế là cả bữa ăn Seungmin đều ngồi im để Han giúp lấy đồ ăn cho. Đúng là không phải tự mình làm vẫn là thích nhất mà. Tự dưng thấy cũng vui vì crush đúng người mà. Càng nhìn cái cách mà cả hai nhìn nhau thì Jeongin dám cá hai người này không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường mà. Nhưng cậu lại không dám tò mò quá nhiều vì dù sao đây cũng là chuyện riêng tư mà.

Sau khi ăn no căng cả bụng thì Jeongin và Han sẽ là người dọn dẹp còn Felix và Seungmin chỉ cần ngồi chơi thôi.

-"Eo ơi thích chưa kìa, được crush chăm sóc cho. Sướng nhá."_ Felix vừa nói nhỏ vừa cười với Seungmin.

-"Sướng cái gì chứ? Thì...cũng chỉ là lo lắng bình thường thôi mà..."

-"Thôi đi ông ơi. Nhìn cái cách hai đứa mày nhìn nhau lồ lộ luôn á trời."

-"Hả...rõ đến thế sao..."

-"Biết ngay mà. Seungmin à, tao nghĩ mày nên đặt ngôi sao hi vọng vào suy đoán lần này của tao. Tao nghĩ thằng Han nó cũng thích mày đấy. Hay mày tỏ tình đi, lẹ không mất."

-"Không đời nào. Trước giờ có bao giờ tao tỏ tình ai trước đâu..."

-"Thì thử đi, gớm biết thừa hai đứa mày thích nhau muốn chết mà bày đặt ngại."

-"Nói cái gì vậy?"_ Seungmin đỏ bừng cả mặt lẫn tai, vô thức nhìn vào bếp thì thấy Han đang nhìn ra phía cậu. Seungmin ngại quá nên nằm bụp xuống người Felix khiến cậu ta kêu oai oái.

-"Đm mày giết tao rồi Seungmin. Đau vãi chưởng đấy."

*Gì vậy? Ai làm gì mà mặt đỏ như cà chua vậy?*_ Han nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro