chap 22: ice.cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đi ngủ rồi mà Seungmin vẫn không chịu đi ngủ, cứ nằm lăn đủ kiểu trên giường, nghịch điện thoại rồi cười khúc khích, không quan tâm gì đến xung quanh.

-"Seungmin, cất điện thoại đi ngủ!"

-"Haha từ từ xem nốt, buồn cười vãi hahah."

-"Như trẻ con ấy nhỉ?"

-"Giờ cất nè. Được chưa?"_ Seungmin tắt điện thoại rồi để ra trước mặt Han.

-"Cậu mà đưa cho tôi sớm thì có phải xong rồi không."

Seungmin nằm trong chăn, trùm ngang mặt, chỉ để mỗi 2 con mắt và chỏm đầu ra nhìn Han. Thấy như thế ai mà không buồn cười được cơ chứ.

-"Haha làm gì vậy?"_ Han ngồi xuống bên cạnh giường, tay còn đang xoa xoa đống kem dưỡng.

-"Han này, tôi hỏi cậu câu này nhớ?"_ Seungmin ôm chăn, lăn tới chỗ Han đang ngồi.

-"Hửm? Hỏi đi."

-"Nếu bây giờ tôi tỏ tình cậu thì cậu đồng ý không?"

-"Hả? Nói cái gì vậy?"

-"Tôi nghiêm túc đó. Nếu bây giờ tôi tỏ tình cậu xong bị từ chối, rồi nhiều người biết chuyện thì họ sẽ cười tôi chết mất."

-"Tỏ tình là chuyện của cậu còn tôi có đồng ý hay không thì đó lại là chuyện khác chứ."_ Han cố nín cười.

-"Ahhhhh không biết đâu!!!"_ Seungmin lăn lại về chỗ cũ.

-"Tự nhiên hỏi vậy làm gì không biết."

-"Đây là tôi thông báo trước cho cậu biết đó. Khi nào cậu sẵn sàng đồng ý thì cứ nói trước với tôi nha. Thống nhất cùng nhau như thế rồi đấy, giờ tôi đi ngủ đây."_ Seungmin trùm chăn lên cả người, nằm suy nghĩ xem nên làm như thế nào để 1 phát là cậu ta đồng ý luôn.

-"Nóng đấy, bỏ bớt ra đi."

-"Cậu đâu có chấp nhận lời tỏ tình của tôi đâu mà quan tâm vậy?"

-"Cậu còn chưa cả tỏ tình tôi mà."

-"Thì...sau này sẽ nói. Cậu mà không đồng ý lẹ là tôi đi yêu người khác đó."_ Nói đến đây kí ức về buổi tối hôm đó với Minho lại tràn về. Đây là đoạn kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Vừa quê vừa nhục, làm gì có ai muốn nhớ lại. Bây giờ Seungmin sợ đến mức còn không dám đi đến những nơi mà anh ta hay đến nữa. Chẳng may gặp ngoài đường thì dù có phải nhảy xuống sông để trốn thì cậu chắc chắn sẽ nhảy.

Đang định đi ngủ thì có ai đó nhắn tin đến cho Seungmin. Là Changbin sao? Anh ta tự nhiên nhắn tin vào giờ này là để làm gì không biết.

-"Ai nhắn vậy?"

-"Changbin. Tự nhiên anh ta nhắn gì cho tôi không biết nữa."

Seungmin mở ra xem thì đại loại là anh ta sẽ về lại Hàn nên muốn chào tạm biệt cậu lần cuối. Anh ta là một người tốt, chỉ là cả hai không hợp để đi lâu dài với nhau thôi. Seungmin cũng nhắn lại vài câu với anh ta, coi như là cơ hội cuối để cậu chuộc lỗi lại với anh ta trong suốt thời gian qua.

-"Tôi ra ngoài một chút. Changbin đang ở trước cửa nhà mình."

-"Sẽ không sao chứ?"

-"Ừm."

Seungmin mặc tạm áo khoác của Han rồi đi ra ngoài. Đây là trường hợp bắt buộc nên cậu mới mặc thôi chứ ai đời lại mặc cái áo toàn họa tiết rồng bay phượng múa như này ra ngoài. Changbin thấy Seungmin liền trở nên vui vẻ.

-"Anh cứ nghĩ là em sẽ không ra gặp anh cơ."_ Changbin nhìn 1 phát là biết chiếc áo khoác kia 100% không phải của Seungmin rồi.

-"Coi như là...hôm nay em muốn xin lỗi vì trong quá khứ em đã làm nhiều chuyện không tốt với anh."

-"Không sao đâu. Em ra gặp anh là anh vui rồi. Ngày mai anh sẽ bay về Hàn rồi nên anh muốn gặp em lần cuối. Vì cũng không biết liệu có còn cơ hội được gặp lại nữa hay không."

-"Nhưng sao anh phải đi gấp như vậy?"

-"Haiz biết sao được. Chắc là duyên của anh với nước Mĩ hết rồi chăng. Dạo này trông em có vẻ vui hơn so với ngày xưa rồi. Anh cũng rất vui khi trông thấy em như vậy. À mà này, tốt nhất em đừng có qua lại với Minho làm gì. Em không đoán trước được anh ta đâu."

-"Hả? Anh biết rồi sao? Lần đó chỉ là sự cố thôi."

-"Em nên cảm ơn Han đi. Cậu ta đối xử tốt với em đó."

-"Là anh nói chuyện về Minho cho Han?"

-"Ừ. Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Có lẽ đó là lần cuối anh bảo vệ em với tư cách là người yêu thương em. Anh thấy Han là người mà em có thể tin tưởng được đấy."

-"Em tưởng anh và cậu ta không ưa nhau?"

-"Hồi trước thì là thế nhưng bây giờ anh thay đổi cách suy nghĩ rồi. Nói chung là biết được chuyện của em và Han thì anh cũng yên tâm hơn về em. Cậu ta có chút ngoài lạnh trong nóng nên em cũng đừng để tâm nhiều quá."

-"Em biết rồi ạ."

-"Vậy nha, anh phải đi về ngủ để mai lên sân bay cho kịp đây. Em cũng vào nhà đi không lạnh."

-"Vâng, tạm biệt anh."

-"Ừm, bye Seungmin. Hi vọng sẽ có lần gặp lại tiếp theo."

-"Vâng ạ."

Seungmin đứng trước cửa nhà nhìn xe Changbin đi xa dần. Hóa ra là cậu đã trách nhầm Han. Cậu ta thật sự muốn bảo vệ cậu mà. Seungmin trùm áo ngang mặt để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

-"Hửm? Sao rồi?"_ Han đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, nghịch điện thoại giết thời gian.

-"Không có gì hết. Chỉ là tạm biệt bình thường thôi."_ Seungmin treo gọn áo lại chỗ cũ rồi chui vội vào trong chăn.

-"Han này, cảm ơn cậu."

-"Vì cái gì?"

-"Vì hôm đó cậu đã bảo vệ tôi khỏi Minho. Tôi nghĩ hôm đó chắc tôi cũng nói những lời khó nghe với cậu nhưng mà giờ tôi biết lỗi rồi."

-"Bây giờ mới nhận ra là mình sai hả cún ngốc cứng đầu?"_ Han búng nhẹ vào trán Seungmin.

-"Thì tôi biết lỗi rồi mà. Cho tôi ôm cậu một cái đi."

Không kịp để Han phản ứng lại Seungmin đã nhào tới ôm chặt eo rồi. Đã vậy còn cười khúc khích, rúc đầu vào ngực Han nữa.

-"Cậu làm gì vậy?"

-"Đừng hỏi nữa. Tôi đang ngượng đó."

-"Tự chủ động xong giờ tự thấy ngượng hả?"

-"Cậu đã bao giờ chủ động với crush đâu mà hiểu được cảm giác của tôi chứ. Ngồi im đi, tôi ôm một lúc thôi."

-"Nhưng mà đừng lắc lắc đầu qua lại nữa, nhìn cậu buồn cười lắm đấy."

-"Thì cứ cười đi."_ Seungmin không chịu dừng lại mà càng cố tình dụi dụi đầu vào ngực Han nhiều hơn.

-"Bất lực với cậu luôn rồi."_ Han cười trừ, đưa tay lên ôm em bé bự của mình.

_____________

Hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro