chap 20: into it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà thì Seungmin cũng có vẻ đã ổn hơn nhưng những đôi lúc vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện mà cậu vừa mới biết từ Haemin.

-"Felix này, liệu Haemin cậu ta đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ đến như nào mà bây giờ mới có thể bình tĩnh như vậy được chứ?"

-"Tao cũng không biết nữa. Có lẽ là do nỗi đau đấy quá lớn, cậu ta đã chịu đủ mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất trong suốt những năm vừa qua rồi chăng? Nói chung là tao cũng chả biết như nào nữa."

-"Ừm, thôi kệ vậy."

Từ sau hôm đó Seungmin bắt đầu vui vẻ nhiều hơn so với trước và càng ngày càng trở nên quậy phá hơn. Đến mức mà Felix ngày nào cũng đau đầu đòi tống Seungmin sang ở hẳn trong phòng Han 24/7 mà thôi.

-"Ứ chịu đâu! Lee Felix ghét bỏ taoooo!"

-"Xê ra xem nào. Mày đang rảnh rỗi quá hay gì."

-"Ê sao biết hay vậy? Mấy nay tao rảnh vãi chưởng luôn í."

-"Để tao đi chèo kéo khách về cho mày nhớ?"

-"Omg bạn hiền yêu dấu!!! Ê đm từ từ có ai điện cho tao."

Seungmin mở điện thoại ra thì thấy là mẹ gọi điện cho cậu. Giờ này bên Hàn đáng ra mẹ phải ngủ rồi chứ.

-"Alo mẹ ạ, có chuyện gì mà mẹ gọi cho con vào giờ này đấy?"

-"Ừm chuyện là nhóc Jeongin em họ con đó, nó sang Mĩ du học ở cùng bang của con hiện tại luôn. Nhưng mà nó đang gặp trục trặc với chủ nhà cho thuê thế nên giờ thằng bé đang là trẻ vô gia cư. Con cho nó ở nhờ mấy hôm có được không?"

-"Jeongin...ừm...là đứa nào mẹ nhỉ?"_ Seungmin cố vắt óc nhớ lại.

-"Cái thằng trời đánh này nữa. Ngày xưa mày chơi cùng nó suốt mà, mày còn cắn đỏ má thằng bé lên đấy."

-"Aaa nhóc cà chua. Đợi con hỏi bạn ở cùng nhà đã."

-"Cái gì đấy?"_ Han vừa ngủ dậy thì nghe thấy như thế.

-"Chuyện là em họ tao sang đây du học mà nó đang không thuê được nhà. Tụi mày có đồng ý cho thêm trẻ vô gia cư ở cùng không? Nó ở phòng tao, thằng bé biết điều lắm."

-"Ok, tụi này như nào chả được. Càng đông càng vui."

-"Mẹ ơi gửi con số của nó đi để con gửi địa chỉ."

-"Được rồi, cảm ơn con nhớ."

-"Không có gì đâu ạ."

Sau một hồi nhắn tin qua lại thì Seungmin cũng xác nhận là Jeongin đang đi xe đến.

-"Ê đm dọn qua cái nhà đi. Cả nhà tao biết tao ở bên đây như này chắc xé xác tao trộn gỏi mất."

Sau một hồi dọn dẹp qua qua thì trông căn nhà cũng đỡ bừa bộn hơn trước. Nghe thấy có tiếng xe ở ngoài là biết Jeongin đến rồi. Cả ba chạy ra ngoài thì thấy Jeongin cùng 4 chiếc vali to đùng đang đứng chờ. Seungmin nhìn thằng em họ cà chua năm nào bây giờ lớn đùng như kia, lại còn quả đầu tẩy tóc trắng tinh, đeo kính râm nhìn tưởng đâu siêu sao đi nghỉ mát sau thời gian làm việc vất vả.

-"Ừm...Seungmin này, em mày đồng bóng à?"_ Felix che tay lên miệng nói nhỏ với Seungmin.

-"Tao chịu. Cũng phải 10 năm tao chưa nhìn thấy nó rồi."

-"Seungminie hyunggggggg! Hế lô cả nhà iu! Em chào anh, em là Yang Jeongin, hi vọng các anh sẽ chiếu cố cho đứa trẻ vô gia cư này."_ Jeongin để đống vali ở dưới, hớn hở chạy lên chào mọi người.

-"Đây là Felix, còn đây là Han."

-"Nhóc con hay cười nhỉ, không như ai kia."_Han xoa đầu Jeongin, liếc nhìn sang Seungmin đang trưng ra vẻ mặt như thể sắp có chiến tranh đến nơi.

Vào trong nhà Jeongin như một đứa trẻ con thích thú nhìn từng góc nhà. Có vẻ như nó rất thích đống nam châm Felix dán trên tủ lạnh.

-"Nhóc sẽ ở phòng của anh ở bên trái kìa."

-"Thế anh ở đâu?"

-"Người ta di cư sang phòng trai Han từ lâu rồi em ạ."_ Felix sẽ không từ bỏ cơ hội để trêu hai người kia.

-"À, em có quà cho mọi người nè. Em lặn lội vác từ Hàn sang đó."

Jeongin mở cái vali to nhất ra, bên trong toàn đồ ăn vặt, Seungmin nhìn thấy đống bánh choco chip mà lâu lắm cậu chưa được ăn nên có chút hào hứng, nhảy vội về phía trước.

-"Choco chip nè!"

-"Em biết thừa anh sẽ rất thích nó mà. Em đã đặc biệt mua nhiều cho anh đấy. Em không biết mọi người thích gì nên mua mỗi thứ một ít í."

-"Cảm ơn em nhé."_ Han và Felix giúp Jeongin cất đống đồ vào trong tủ đựng đồ ăn vặt còn Seungmin vẫn đang mân mê với đống bánh choco chip.

Sau khi dọn dẹp đống vali vào trong phòng thì Jeongin nhận ra đã 3h chiều rồi.

-"Ủa quá giờ ăn trưa rồi hả anh?"

-"Cưng ơi, sống với tụi anh không có khái niệm đúng giờ như ở Hàn đâu."

-"Ở với mọi người vui quá. Em bực mình cái chủ nhà kia quá. Lằng nhằng mãi cuối cùng không thuê được."

-"Nhóc muốn ở lại đây thì share tiền nhà với tụi anh nha."

-"Chuyện đó không thành vấn đề."

-"Mày rủ nó ở lại làm gì?"_ Seungmin cốc vào đầu cả 2.

-"Ủa anh giấu gì hay sao mà không muốn em ở lại?"

-"Có đó em, nó giấu nhiều lắm."

-"Dữ dằn quá. À em nghe nói sang đây sẽ hay có mấy bữa tiệc í. Party party! Các anh đi bao giờ chưa?"_ nghe câu hỏi ngây ngô của Jeongin mà cả 3 bật cười.

-"Anh Han em là tay chơi khét tiếng đó, nhưng giờ rửa tay gác kiếm rồi. Anh trai Seungmin của em cũng không phải dạng vừa đâu."

-"Sao lại rửa tay gác kiếm là sao? Là anh không đi nữa ạ?"

-"Vợ anh ấy cấm không cho đi."_ Felix cười ranh ma.

-"Bớt nói linh tinh đi, tao khâu mồm mày lại đấy."_ Seungmin chỉ đành lên tiếng ngăn chặn cái mỏ hỗn đó lại.

-"Có phải chuyện của anh đâu mà sao anh cứ cản người ta lại thế?"_ Jeongin ăn vạ với Seungmin khi bị ngăn chặn sự nghiệp hóng biến.

-"Thích cãi không? Đồ cà chua má đỏ!"

-"Anh... cái đồ..."

-"Đồ gì? Lêu lêu!"

-"Em mách mẹ anh."

-"Một là ngoan ngoãn không gây sự, hai là cuốn gói bước ra khỏi nhà."

-"Thui mà, tha cho bé Jeongin của anh một lần này nha. Em thấy hôm nay anh đẹp trai quá chừng à, lâu không gặp đúng là nhớ phát điên lên được."_ Jeongin ôm chặt lấy Seungmin như con gấu koala.

-"Biết rồi khổ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro