chap 15: Like a Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix thấy cả Han kéo tay Seungmin cùng đi từ nhà vệ sinh ra, trong đầu có rất nhiều thắc mắc nhưng bị Seungmin ra hiệu là đừng nói gì nên Felix chỉ đành ngồi im ôm đống thắc mắc giữ trong lòng thôi.

-"Tụi nó kéo nhau vào phòng ngủ định làm gì nữa vậy..."

Seungmin không hề nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như bây giờ. Rốt cuộc là đã đi chệch hướng từ khi nào chứ? Tại sao mọi thứ càng ngày càng đi lệch với toàn bộ kế hoạch ban đầu của cậu vậy?

-"Vậy bây giờ tôi với cậu..."

-"Cậu cứ ngủ ở phòng tôi nếu cậu muốn."

-"À ừm."_ Seungmin thật sự rất muốn hỏi cậu ta rằng mối quan hệ của cả hai bây giờ là gì nhưng lại không thể.

-"Vậy để tôi sang phòng Felix lấy đồ."

Thấy Seungmin ra khỏi phòng nên Felix liền gọi cậu ra ghế ngồi để hóng chuyện.

-"Ê rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

-"Tao là cái đứa suốt ngày gây họa mà."

Sau khi nghe Seungmin kể về hết sự việc buổi tối hôm đó mà Felix còn thấy nó ảo diệu như thể chỉ có trên phim thôi vậy.

-"Whoa, Seungmin, mày được đấy. Hôn hít với Minho chỉ để Han ghen. Ván cược này mày thắng rồi đó. Bảo sao hôm đó tao thấy cả người mày cúc áo thì bung, cổ toàn vết hôn. Tao cứ nghĩ thằng Han nó làm gì mày, ai ngờ là ông Minho làm đâu."

-"Thắng đéo gì? Hôm đó Han nó có hôn tao sau khi mà tao nói đống luyên thuyên đó ra. Giờ tao phải chịu hậu quả do ngày hôm đó đây."

-"Nhưng mà liệu nó có biết là tao đã hóng hớt được chuyện của hai đứa chúng mày không?"

-"Chắc là có. Thôi tao không biết đâu, đi ngủ đây. Mệt rồi."

-"Mày ngủ ở đâu."

-"Phòng Han."

-"...ừ thôi đi đi. Cố lên, biết đâu yêu nhau thì sao."

Seungmin vào phòng cái là lăn đùng xuống giường luôn. Đây là nghiệp quả cậu phải chịu sau khi cắm sừng bạn trai cũ sao? Đúng là không muốn gánh nghiệp thì đừng có mà tạo nghiệp. Han nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ thầm cười trong lòng vì Seungmin trong mắt cậu ta chỉ là một con cún hay xù lông thôi.

-"Này, có thật là tôi cấm cậu qua lại với bạn tình không? Nói thật đi, đừng có mà lừa tôi."

-"Lừa cậu thì tôi được lợi gì không?"

-"Haiz tôi đúng là một đứa điên thật mà... Giờ cậu chạy vẫn kịp đấy Han ạ."

-"Sao tôi phải chạy làm gì? Tôi phải chịu trách nhiệm với những lời tôi nói với cậu chứ. Rốt cuộc có định cho tôi nằm không mà cậu nằm ngang cái giường như thế?"

-"Đợi xíu."_ Seungmin ôm gối ôm chăn đầy mình, lăn về đúng vị trí.

-"Haha cậu làm gì vậy?"

-"C-cậu cười tôi? Dám cười tôi hả?"

-"Ừ. Vì cậu đáng yêu quá đấy."

-"Này, xưa nay chưa từng có ai nói tôi là đáng yêu đâu."

-"Ai bảo cậu lúc nào cũng nhìn họ bằng ánh mắt như thể sắp ăn thịt người ta đến nơi rồi."

-"Đừng có mà gọi tôi bằng mấy cái từ như đáng yêu, dễ thương, cute gì đó. Tôi không thích đâu."

-"Nhưng tôi đâu biết nói dối giỏi như cậu đâu. Có như nào thì tôi nói như thế."

-"Cậu mà để người khác biết được vụ này là tôi giết cậu luôn đấy."_ Seungmin trèo lên người Han, túm cổ áo cổ cậu ta cảnh cáo. Mọi người có thể gọi cậu bằng đủ loại từ ngữ nhưng gọi cậu là đáng yêu chính là thứ mà Seungmin ghét nhất trên đời này.

-"Vậy thì khi chỉ có tôi và cậu thì tôi vẫn gọi được đúng không?"

-"Tùy. Tôi đi ngủ. Đừng có mà làm phiền."_ Seungmin cuộn tròn chăn vào người, quay lưng lại với Han. Không khí giữa hai người im lặng được một lúc thì Seungmin lại hỏi.

-"Nếu Felix biết chuyện của chúng ta rồi thì sao?"

-"Thì kệ cậu ta. Đằng nào cậu ta cũng phải biết thôi."

-"Thật là..."

Tối đó Seungmin cứ nằm ngủ ở góc rìa giường. Han phát hiện cậu ta có thói quen khi ngủ rất đáng yêu. Khi ngủ Seungmin sẽ chỉ nằm yên ở một chỗ, không lăn lộn nhiều đi đâu cả, đã thế lại còn thích có gì đó để ôm khi ngủ thì mới chịu. Hôm nay Seungmin dỗi Han nên không thèm ôm cậu ấy mà lại lấy hết chăn về để ôm. Nhìn má Seungmin khi ngủ giống như chiếc mochi mềm trắng khiến Han không nhịn được mà đưa tay lên nghịch.

-"Ngủ say gớm nhỉ."_ Han thấy Seungmin nằm có vẻ không thoải mái lắm nên liền kéo cậu ấy về gần với phía mình. Seungmin như thể cảm nhận được nơi có hơi ấm nên trong vô thức liền nằm sát vào hơn.

-"Thế mà tôi bảo cậu đáng yêu thì cậu lại giận dỗi tôi. Tự mà soi gương đi con cún ngốc."_ Han búng nhẹ lên trán Seungmin.

Vì bây giờ Seungmin đã có gối ôm mới nên Han mới có cơ hội lấy chăn ra để đắp. Chỉ giỏi báo bạn nằm lạnh nãy giờ thôi. Nhìn Seungmin ở gần như này chỉ khiến Han muốn sờ má cậu ấy tiếp thôi. Mặc dù đã nằm lên giường một lúc nhưng Han không thể nào ngủ được. Han không biết liệu mình còn tiếp tục ở trong mối quan hệ không tên như này với Seungmin thì có ổn hay không. Bởi lẽ chỉ cần sơ ý một chút thôi thì cả tình bạn còn không giữ được chứ đừng nói là tình yêu. Nhưng sức hút của Seungmin là thứ khiến Han không thể nào cưỡng lại được. Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên sao?

-"Rốt cuộc là tôi phải làm như nào với cậu thì mới đúng đây, Seungmin? Liệu cậu thật sự thích tôi hay đấy chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro