chap 14: bandaids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Han chỉ toàn quanh quẩn ở nhà, mỗi lần có cuộc gọi đến thì toàn thấy cậu ta từ chối nên Seungmin cũng tò mò.

-"Sao lúc nào cũng thấy tắt điện thoại vậy?"

-"Chắc cuộc gọi rác thôi. Quan tâm làm gì."

Nhưng với bản tính tò mò thì làm sao Seungmin để yên cho vụ này chìm xuống được. Nhân lúc Han không để ý thì Seungmin lén lấy điện thoại cậu ta, mật khẩu điện thoại sao mà dễ đoán thế không biết. Seungmin lướt một hồi cả ở phần cuộc gọi lẫn tin nhắn mạng xã hội thì phát hiện cậu ta lơ tất cả tin nhắn và cuộc gọi của bạn tình.

-"Trai đểu hoàn lương sao? Cậu ta lấy đâu ra động lực thế không biết."_ nói rồi Seungmin để lại vị trí cũ. Nhưng sao lại có cảm giác chuyện này quen quen mặc dù cậu không nhớ là đã gặp hay trải qua ở đâu.

Dù Seungmin giả vờ xem tivi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Han đã biết thừa việc cậu lén xem điện thoại rồi còn thốt lên câu nói vô tri như vậy nữa.

*Hỏi vô tri. Đúng là cậu không nhớ tí gì về cái hôm đó mà. Vậy thì tôi đang làm tất cả mọi chuyện này là vì cái gì chứ?* _ Han lắc đầu khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Liệu hôm ấy cậu ta nói vậy là đang thổ lộ tình cảm gián tiếp có đúng không?

Trong suốt gần hai tuần sau, Seungmin lúc nào cũng băn khoăn về chuyện xảy ra giữa cậu và Han nhưng lại không có dũng khí để hỏi trực tiếp.

Khi vừa tắm xong, Seungmin đang dùng khăn lau tóc, đi ra phòng khách thì thấy Felix và Han đang ngồi xem phim.

-"Gì đây? Phim tình cảm sướt mướt? Chúng mày đổi gu xem phim từ bao giờ vậy?"

-"Trật tự đi, đang đến đoạn gay cấn."_ Felix vừa ăn bỏng ngô vừa ra hiệu cho Seungmin.

Vì tò mò nên cậu cũng đứng cạnh đó xem thử một đoạn. Thế nhưng càng xem càng cảm thấy sai sai. Nhân vật nữ trong phim đang cố gắng gần gũi với một chàng trai khác để khiến cho người yêu cô ta ghen. Seungmin ngơ ngác khi xem đến đoạn này, từng kí ức về việc hôm đó cậu và Minho hiện dần lên. Thế quái nào lại có đoạn kí ức về việc Han lôi cậu đi rồi còn cả việc cậu ngồi nói lảm nhảm về suy nghĩ thật lòng của mình cho Han nghe nữa vậy? Seungmin giật mình chạy đến bám vào cạnh tivi, liệu rốt cuộc là cậu đã nhớ ra mọi việc hay đó chỉ là suy nghĩ tự biên tự diễn trong đầu rồi dẫn đến nhầm lẫn.

-"Mày làm sao vậy Seungmin? Tivi bị làm sao à?"_ Felix hoang mang ngồi nhìn. Chỉ có duy nhất Han là người bình tĩnh vì cậu ta đoán có vẻ Seungmin nhớ ra hết rồi.

*Nhớ ra hết rồi thì cậu sẽ đối mặt với nó như thế nào đây, Seungmin?*

-"Ha...haha chắc là có sự nhầm lẫn thôi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ... Chắc là như vậy rồi..."_ Seungmin vừa nói vừa cười rồi đi lững thững vào nhà tắm nhưng trong lòng cậu đang rối bời hết cả lên.

*Đm mày điên thật rồi Seungmin. Vậy tức là cậu ta đã biết hết tất cả rồi sao? Mày còn là người thách thức cậu ta không qua lại với bạn tình sao?...Vãi cả l thật!*_ Seungmin ra sức lấy nước vỗ lên mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo lại. Thà rằng cứ quên hết đi, mắc gì nhớ lại vào lúc này chứ?

-"Nó bị sao vậy?"

-"Chịu, ai biết được. Để tao đi xem thử."_ Han đi đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ cửa mà không hề nói câu gì.

-"Felix đợi chút, từ từ tao mở cửa..."_ Seungmin vội vàng mở cửa nhưng đứng trước mặt cậu lại là Han chứ không phải Felix. Do quá bối rối không biết nên làm gì nên Seungmin tiện tay kéo cậu ta vào phòng rồi chốt cửa lại.

Thấy Han cứ ngồi im trên thành bồn tắm nhìn mà không nói câu gì khiến Seungmin cũng rơi vào tình thế khó, nhất thời không biết nên nói gì.

-"Ừm thì...chuyện là...tôi không chắc liệu tôi có nhớ chính xác hay không nhưng mà..."

-"Nếu là chuyện giống bộ phim đó thì tôi xin phép confirm là thật."_ lời nói của Han giống như một gáo nước lạnh tạt vào Seungmin vậy. Cậu cứ thất thần đứng đơ ra một lúc.

*Chuyến này mày bơi không về bờ nổi rồi Seungmin ạ*

-"Vậy...những gì tôi đang nghĩ trong đầu là...thật đúng không?"

-"Không nói thì ai mà biết cậu đang nghĩ cái quái gì?"

-"Thì chuyện...cậu lôi tôi đi khi Minho đang hôn tôi...với cả...chuyện tôi nói linh tinh trước mặt cậu...rồi còn cả chuyện cậu hôn tôi nữa. Han này, những gì tôi đang nói không phải là sự thật đúng không? Trả lời tôi đi, sao cậu cứ ngồi im vậy?"

-"Cậu cứ như thế thì dù tôi có trả lời như nào cậu cũng không tin lời tôi thôi. Tự mình lựa chọn đi."_ Han đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Seungmin giữ tay lại.

-"Cậu...cứ coi như là hôm đấy tôi nói linh tinh được không?"

-"Nếu cậu đã muốn chạy trốn thì ok tôi sẽ chiều theo ý cậu."

-"Không phải như thế! Tôi đâu có chạy trốn..."

-"Việc cậu không thừa nhận mọi chuyện đã chứng minh điều đó rồi."

-"Không phải mà. Cậu giận tôi sao?"

-"Ừ, tôi đã bỏ hết tất cả mối quan hệ khác để tập trung thời gian cho cậu mà đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra điều đó. Nếu là cậu thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"_ Han dồn Seungmin dựa vào bồn rửa tay, chỉ có làm như vậy mới khiến cậu ta nói ra sự thật mà thôi.

-"Tôi...làm sao tôi biết được."

-"Cậu thích tôi đúng không?"

-"Hả?...Sao lại hỏi tôi như thế?"

-"Nếu không thì sao hôm đó cậu lại sẵn sàng gần gũi với Minho chỉ để khiến tôi ghen?"

Cảm thấy không thể giấu được nữa, Seungmin thở dài rồi dựa đầu vào ngực Han.

-"Phải. Tôi đã làm như thế. Tôi thừa nhận. Tôi thậm chí còn chả hiểu nổi rốt cuộc cảm xúc của tôi là như thế nào."

Khi nghe được câu nói ấy của Seungmin, dường như Han đã cảm thấy có chút gì đó đang rung động trong lòng, đưa tay lên ôm Seungmin trong lòng.

-"Tôi phải làm sao đây Han?"

-"Cứ làm những gì cậu muốn đi. Nếu cậu đã nhớ hết mọi chuyện thì chẳng phải hôm đó tôi bảo cậu cứ lợi dụng tôi đi, đúng không? Tôi đã bảo vậy thì cậu cứ làm theo đi."

-"Cậu làm tất cả mọi thứ như thế là vì gì chứ?"

-"Vì cậu là ngoại lệ của tôi."_ Han nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy mà thôi.

*Rốt cuộc ngoại lệ mà cậu ta nói là cái gì chứ? Hay cậu ta cũng thích mình? Mọi chuyện là như thế nào vậy?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro