chap 13: gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu thật sự nghĩ như thế sao? Cậu thật sự nghĩ về tôi như thế sao? Haha kèo này tôi thua thật rồi. Tôi đã thua thảm hại với những gì mình bày ra rồi."_ Seungmin cúi đầu xuống cười ngây dại, dùng vạt áo lau trên môi như thể muốn chà rách nó mất.

-"Cậu nói cái gì vậy? Dừng lại đi, bị thương bây giờ."_ Han giữ chặt 2 tay của Seungmin lại.

-"Để tôi đoán xem nào. Ừm...cậu hẳn là đang nghĩ tôi là một đứa thảm hại và thất bại đúng không? Nhìn tôi trong bộ dạng như này chắc cậu thấy tôi xứng đáng lắm đúng không?"_ Seungmin nhìn bản thân ở trong gương đúng là thảm hại đến mức chỉ muốn đập nát cái gương đó đi cho rồi.

-"Nói lảm nhảm gì vậy? Bộ dạng này của cậu thì có gì mà tôi phải thấy ghét với cả hả dạ? Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói tôi nghe đi, Seungmin?"

-"Han Jisung này, cậu biết gì không? Ban đầu nếu tôi không nhìn thấy cậu và đám đó ngồi với nhau thì tôi chỉ định nhảy với anh ta một lúc thôi nhưng tôi lại lỡ nhìn thấy mất rồi. Không hiểu sao tôi muốn lợi dụng anh ta để khiến cậu ghen trong khi hai ta còn chả là cái đéo gì của nhau cả. Thấy buồn cười chưa? Khi anh ta hôn tôi, tôi có thể cảm nhận được là cậu đang nhìn tôi. Đến khi cậu lôi tôi đi khỏi anh ta, tôi thật sự đã cảm thấy có chút gì đó vui sướng trong lòng. Nhưng khi nghe cậu nói thì tôi mới cảm thấy là tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Mục đích thì không đạt được mà còn khiến tôi trở thành trò hề nữa..."_ Seungmin nói xong, cậu ôm chặt hai cánh tay rồi từ từ ngồi xuống đất.

Đối diện với Seungmin như vậy thì Han cũng không biết nên làm gì cho phải nên đành cởi áo khoác chùm lên người cậu.

-"Tôi xin lỗi vì đã nói và hành động tổn thương đến cậu. Tôi không cảm thấy cậu xứng đáng bị như thế hay là cảm thấy buồn cười thế nên cậu đừng tự nói bản thân như thế nữa. Tôi không biết vì sao cậu lại muốn tôi ghen khi nhìn thấy cậu như thế nhưng sự tức giận lúc tôi lôi cậu khỏi đó là có thật và việc tôi lo lắng cho cậu cũng là thật."_ nhìn thấy Seungmin vẫn co gối ngồi cúi đầu một góc mà Han bỗng tự cảm thấy trách bản thân. Han ghét phải thừa nhận việc bản thân trở nên mất kiểm soát khi nhìn thấy Minho đè Seungmin xuống ghế.

-"Tôi vì sao mà lại muốn thấy cậu ghen vì tôi ư? Vì tôi muốn khẳng định xem liệu mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì. Cậu lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tôi, không chấp nhặt mỗi lúc tôi trẻ con, cậu lo lắng cho tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Tôi thật sự không biết liệu cậu coi tôi là sự ưu tiên đặc biệt hay với ai cậu cũng làm như thế. Cậu lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy rung động khi ở bên. Thế nên tôi đã lợi dụng Minho vì mục đích này. Nhưng mà suy cho cùng thì tôi với cậu cũng chả là gì của nhau cả, vậy mà tôi lại tự suy diễn đủ thứ như thế. Dù tôi có nói thế nào thì sự thật tôi là một đứa khốn nạn cũng không thay đổi được."_ Seungmin cũng không còn ý thức được rốt cuộc cậu đang nói cái gì nữa.

-"Vậy thì cứ lợi dụng tôi đi. Lợi dụng tôi để cậu tự kiểm tra lại xem tình cảm đó của cậu rốt cuộc là như thế nào đi. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cậu yêu cầu, kể cả việc cấm tôi qua lại với bạn tình. Mặc dù tôi cũng sợ đến lúc cậu vứt bỏ tôi mà tôi vẫn còn tình cảm với cậu..."

-"Vậy thì đối với cậu tôi là cái gì? Cậu bảo cậu sẽ từ bỏ việc qua lại với bạn tình đúng không? Được, làm đi, làm đi cho tôi xem, liệu cậu sẽ duy trì được trong bao lâu? 3 ngày? 1 tuần? 1 tháng? Haha cậu điên rồi. Đừng có mà tiếp tay cho những hành động điên rồ của tôi."_ Seungmin ngơ ngác trước lời nói đó của Han.

-"Chỉ cần là do tôi tự nguyện thì có ra sao tôi cũng sẽ gánh chịu hết. Vậy nên cậu cứ làm những gì cậu muốn đi."

-"Han à, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Liệu có khi nào cậu khiến tôi mềm lòng với cậu, yêu cậu say đắm rồi cậu vứt bỏ tôi đi không? Làm ơn, nếu có ý định như vậy...thì dừng lại được không? Tôi...tôi không chịu nổi cảm giác bị ai đó bỏ rơi thêm một lần nữa đâu...xin cậu đấy."

-"Nói linh tinh ít thôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Tôi hứa."_ Han nâng cằm Seungmin lên định hôn thì Seungmin lại né tránh.

-"Đừng...anh ta vừa hôn tôi rồi..."

-"Ai mà quan tâm chuyện ai hôn cậu, tôi chỉ cần biết người tôi hôn là cậu là được rồi."_ Han mặc kệ, hôn Seungmin như cách cả hai từng làm. Lúc này Seungmin mới nhận ra chỉ có nụ hôn của Han mới là thứ khiến cậu nhớ và mong chờ thôi.

Đang hôn giữa chừng thì Seungmin lăn ra ngủ, ngục đầu vào trong vòng tay của Han, thở đều đặn từng nhịp. Nhìn người trong vòng tay mình đang ngủ ngon lành mà Han bỗng thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

-"Thật là, cậu đang hôn tôi mà lại dám to gan lăn ra ngủ sao? Đúng là cái đồ cún ngốc, chỉ giỏi khiến người ta phải quay như chong chóng vì mình mà."

Sáng hôm sau Seungmin lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh trần nhà quen thuộc, cậu thở phào một hơi.

-"Đm tưởng đêm qua chết luôn rồi chứ?"_ nhưng cái giá phải trả là bây giờ toàn thân đều mệt rã rời còn đầu óc thì quay cuồng.

-"Ừ tôi cũng tưởng cậu chết dấp ở đấy luôn rồi."_ Nghe tiếng của Han lúc này Seungmin mới phát hiện ra có người nằm cùng mình.

*Sao lại cứ phải là cậu ta chứ?*

-"Ngồi dậy được không?"

-"Không, tôi sắp chết thật rồi. Nếu tôi chết thì hãy bảo với gia đình tôi là tôi yêu họ vcl."_ Seungmin ngổm đầu dậy được một tí là lại lăn đùng xuống giường.

-"Nằm đấy đi, tôi đi mua thuốc cho cậu. Như con sâu rượu mất hết lí trí."_ Han kéo chăn lại cho Seungmin, rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Lúc này Seungmin mới bắt đầu ý thức được mọi chuyện. Đừng nói là hôm qua cậu ta đưa mình về nhà nha. Seungmin đang cố nhớ lại nhưng chỉ đến đoạn Minho hôn cậu là hết rồi.

-"Aish đm rốt cuộc là mình còn làm trò khùng điên gì nữa không vậy? Điên mẹ mất thôi."

-"Ê Seungmin, dậy rồi hả?"

-"Đm Felix mày đến đúng lúc lắm. Rốt cuộc đêm qua tao làm cái đéo gì mà sao hôm nay tao không nhớ gì hết thế này."

-"Tổ sư hôm qua tao đi vệ sinh về thì chỉ còn thấy hai ông Chris và Hyunjin nên tao mới hỏi mày và Minho đi đâu rồi. Hai ổng bảo tụi mày ôm nhau ra ngoài ghế kia hôn hít rồi. Tao chạy ra đến nơi thì thấy ông Minho ngồi một mình ở đấy, còn lầm bầm chửi ai đó. Tao hỏi thì ổng bảo thằng Han lôi mày đi mất rồi. Tao ra đến cửa thì đéo thấy đứa nào, gọi còn đéo nghe máy cơ. Tổ sư chúng mày, đáp mẹ điện thoại đi đừng dùng nữa."

-"Xong sao nữa."_ Seungmin bắt đầu tính thời gian.

-"Thì tao mới phi như điên về nhà. Trong nhà trống trơn không có ai. Tao ngồi chờ một lúc vẫn không thấy gì nên định báo cảnh sát. Ai dè thấy thằng Han nó bế mày về nhà."

-"Đm biết ngay mà. Dù có ăn bớt thời gian kiểu gì vẫn lòi ra một khoảng thời gian bị thừa ra. Chắc chắn giữa tao và Han phải xảy ra cái gì rồi mà tao không thể nhớ được."

-"Vết hôn trên cổ mày là sao?"

-"Chịu, đéo biết nữa."_ Seungmin ôm đầu.

-"Thật là, mày không gây họa là bứt rứt không chịu được hay gì?"

Han về nhà mang theo đống đồ ăn sáng và thuốc giải rượu cho cả hai con sâu rượu kia.

-"Mua lắm thế?"

-"Thế chả nhẽ mày không dùng?"

-"Không. Tao có say đéo đâu. Thằng Seungmin say thôi. Mày quên tao có biệt danh là bất tử trên bàn nhậu à?"

-"Tùy mày."_ Han để đồ ở đó rồi vào phòng bắt Seungmin ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân còn uống thuốc.

-"Không dậy đâu. Đi ra ngoài đi. Đang đau đầu chết lên được đây này."

-"Thích biện pháp mạnh chứ gì?"

Sau một hồi nghe tiếng hét kinh hoàng của Seungmin thì Felix thấy Han đang lôi cậu ta vào nhà vệ sinh. Seungmin thì giẫy không thôi còn Han thì mặc kệ, bằng mọi giá phải dựng đầu cậu ta dậy.

-"Aish đm đã bảo đừng có lôi dậy rồi mà."

-"Lần sau có uống rượu thì nhớ ngày hôm nay vào để mà biết chừng mực."

-"Cút đm."

-"Chửi thêm câu nữa thì đừng hỏi vì sao tôi lại đè cậu ra ngay tại đây trước mặt Felix."

-"..."_ cuối cùng Seungmin cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Felix ngồi một bên chứng kiến cảnh này tự nhiên thấy hai người cũng đẹp đôi phết chứ nhỉ. Mỏ hỗn này sinh ra thì phải có mỏ hỗn khác trừng trị. Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy hợp lí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro