chap 16: pepero game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì Seungmin cũng chấp nhận phải làm quen với mọi việc. Có ai được ở gần với crush mà lại khổ sở như cậu không cơ chứ? Felix biết ý nên rất thích tạo không gian riêng cho hai người còn cậu ta ngồi một góc xem một cách thích thú.

-"Nó là biến thái à?"_ Han hỏi Seungmin.

-"Chịu. Cả căn nhà này làm gì có nổi một người nào là bình thường đâu."

-"Nói xấu tao hả?"

-"Ừ"

-"Không."_ cả Han và Seungmin cùng lên tiếng trả lời nhưng mỗi người một kiểu.

-"Thì ra là thằng Han nói xấu tao còn bé cưng Seungmin không nói xấu."

-"Ngồi nghe cùng thì cũng là đồng phạm thôi."

-"Im mồm vào."_ Seungmin nhét cả nửa quả táo vừa bổ xong vào mồm Han để bịt miệng cậu ta lại.

-"Ê này, đồ ăn trong nhà hết rồi. Bình thường toàn tao đi mua, mệt bở hơi tai cũng chỉ có mình tao gánh chịu thế nên hôm nay hai đứa chúng mày đi đi."_Felix chúi đầu trong tủ lạnh lục xem còn gì sót lại hay không.

-"Haiz, túi đồ đi chợ đâu rồi?"

-"Trong tủ dưới bồn rửa tay í. Cái đấy có xe kéo nên tụi mày đi cũng nhàn thôi. Vào chợ châu á mua cho rẻ. Tao phát hiện chúng mày lượn lờ ở mấy khu vớ vẩn là tao đấm chết."

-"Biết rồi."

Cả Han với Seungmin cùng đi chợ, Seungmin muốn kéo túi đồ nhưng Han không cho nên cậu đành yên lặng đi bên cạnh. Khi đến chợ thì Seungmin là người lựa đồ theo cái list mà Felix viết sẵn ra cho nên cũng khá nhanh. Trên đường về nhà cả hai thấy có đám đông đứng ở trước một cửa hàng nào đó.

-"Hình như mới khai trương đúng không?"

-"Chắc vậy, cậu có muốn vào không, dù sao vẫn còn sớm mà._ Han hỏi Seungmin.

-"Ừm vào xem thử."

Thì ra là một quán bán bánh ngọt mới mở và hình như món pepero của họ được rất nhiều người yêu thích. Cũng phải thôi vì ở Hàn pepero rất nổi tiếng, thậm chí nó còn có nguyên một ngày tên pepero mà. Bây giờ Seungmin mới nhận ra xung quanh cậu chủ yếu là các cặp đôi. Đừng nói họ đang chơi trò pepero nha.

-"Ừm ở đây có tổ chức gì sao?"_ Seungmin đành hỏi người đứng bên cạnh mình.

-"Yeah. Nếu cặp đôi nào thắng game pepero giải đặc biệt thì sẽ được tặng một chiếc ipad đời mới đó. Nói chung chúng tôi tham gia cho vui vì game pepero chẳng phải rất thú vị dành cho các cặp đôi sao. Có điều nãy giờ chưa có ai thắng cả vì chúng tôi không quen với trò này."

-"Whoa..."_ Nghe đến phần quà như thế thì tự nhiên Seungmin cũng có chút hứng thú mặc dù cậu có một đống thiết bị ở nhà rồi. Nhưng trò này phải có người chơi cùng mà Seungmin nghĩ lại hoàn cảnh giữa cậu và Han mà không dám nghĩ đến việc tham gia chơi nữa. Có vẻ như Han hiểu điều đó nên định rủ Seungmin nhưng bị cậu kéo tay để đi về.

-"Đi về thôi, tôi thấy chả có gì thú vị cả."

-"Tôi nghĩ là cậu có đấy."

-"Là do cậu tự nghĩ thôi. Tôi thấy trò này...không có tí gì là thu hút được tôi cả."

-"Nãy giờ có vẻ như chưa có ai thắng được giải đặc biệt của chúng tôi nhỉ? Vậy thì...chúng tôi sẽ mời cặp đôi bất kì nhé. A, mời cặp đôi mặc áo xám lên đây nhé. Đúng rồi, là bạn đó, bạn tóc nâu."

-"H-hả?"_ Seungmin ngơ ngác trong khi mọi người xung quanh đang hò reo mong chờ cả hai lên. Thế quái nào hôm nay cả hai cùng mặc áo xám giống nhau vậy?

-"Cậu không thoát được đâu."_ Han nói nhỏ vào tai Seungmin với vẻ thích thú rồi kéo tay cậu lên phía trước.

Còn 3 cặp đôi khác lên cùng lượt chơi với hai người. Seungmin ngồi trong lo lắng còn Han thì nhìn phát là biết cậu ta đang rất tận hưởng rồi. Khoảnh khắc bạn MC đưa bánh cho cả hai là Seungmin biết cậu không thể chạy được nữa rồi. Han đưa tay ra sau gáy Seungmin, trấn an để cậu bình tĩnh lại.

-"Cậu chỉ cần ngồi im thôi, còn lại tôi sẽ giúp cậu. Cắn đoạn be bé thôi. Hãy ngồi và mong chờ về giải đặc biệt đi."

Seungmin ngồi im thin thít theo lời Han, nhắm chặt mắt lại mặc cho chuyện gì đến rồi sẽ đến. Lần lượt nghe tiếng MC nói các cặp đôi thất bại, chỉ còn duy nhất cặp của Han và Seungmin là còn trụ lại. Càng lúc cậu càng cảm nhận được hơi thở của cậu ta ngày một gần hơn và tiếng hò reo của mọi người càng lúc càng to hơn. Đến khi môi cả hai chạm nhau thì Han mới quyết định kết thúc. Seungmin mở mắt nhìn chiếc bánh chỉ còn lại một mẩu bé tí, có khi còn chưa nổi 0,5cm nữa. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi cuối cùng cũng có người dành được giải thưởng cao nhất, chỉ có Han và Seungmin là đoán trước được điều này.

Thế nhưng Seungmin thì cũng chỉ là một đứa bé to xác trong mắt Han mà thôi. Ban đầu thì ngúng nguẩy nói không thích này kia thế mà bây giờ cầm quà thì hai mắt lại sáng trưng lên.

-"Biết thế ban nãy tôi hôn cậu ở nơi đông người luôn rồi. Bánh ở đây khá ngon đấy, cậu có nghĩ thế không?"

-"Đi ra chỗ khác chơi."_ Sự thật là Seungmin chỉ ngồi im nên đâu có biết bánh đó có vị như thế nào đâu, chẳng lẽ sau này quay lại quán sao?

-"Sao? Thích không?"_ Han chỉ tay về chiếc ipad mà cả hai vừa dành được.

-"Ừm...cũng tàm tạm."

-"Nói dối."

-"Ừ, tôi rất thích, được chưa?"

-"Được rồi. Về nhà thôi."

Han kéo tay Seungmin lách ra khỏi đám đông thì lại vô tình gặp bạn tình cũ của Han ở đây. Nhìn cảnh Han và Seungmin tay trong tay lại còn vừa chơi game pepero nữa càng khiến cậu ta trở nên phát bực hơn. Seungmin tò mò định lên tiếng thì Han kéo tay lại, đứng lên phía trước che chắn cho Seungmin ở đằng sau lưng.

-"Đến đây làm gì?"_ cũng không phải lần đầu Seungmin thấy Han trở nên lạnh lùng như vậy nhưng dạo gần đây không thường xuyên thấy nên có đôi chút lạ.

-"Cậu từ chối tin nhắn lẫn cuộc gọi của tôi là vì đang bận ở đây làm ba cái trò nhảm nhí cùng tên ngốc kia đúng không?"_ Seungmin nghe xong mà xém xíu nữa dùng ipad đập lủng đầu cậu ta luôn rồi.

-"Thấy mà còn hỏi. Với cả tôi làm gì là chuyện của tôi. Nhìn thấy chiếc gương của cửa hàng kia để ở ngoài không? Ra đó soi lại mình đi rồi hẵng mở mồm ra chửi bạn tôi nhé."

-"C-cậu... Này, tên ngốc tóc nâu, tên cậu là Seungmin đúng không?"

-"Ừ, thì?"_ Seungmin muốn ngó lên nhưng cứ bị Han giữ tay lại và chắn đằng trước.

-"Han này, tự nhiên tôi thấy cậu thay đổi nhiều quá đấy. Đang từ trai đểu muốn giả vờ vứt bỏ quá khứ để quay về làm trai tốt rồi ôm hi vọng sẽ có tình yêu mộng mơ với cậu Seungmin kia sao? Haha nực cười quá. Seungmin này, có muốn nghe tôi kể chuyện cười không? Mấy tháng trước cậu ta tìm đến tôi trong tâm trạng bực tức, sau khi cậu ta say thì tôi mới phát hiện ra cậu là nguyên nhân. Han á, cậu ta còn nói sẽ không bao giờ yêu người như cậu cơ Seungmin ạ. Thế nên tôi nói cậu ngốc cũng là có lí do cả đấy."

-"Nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi thừa biết rồi."_ Seungmin trả lời một cách bình thản.

-"Vậy mà cậu vẫn chấp nhận yêu cậu ta?"

-"Chẳng phải cậu cũng giống tôi à, quả cà tím ngu ngốc?"_ Seungmin hỏi mà khiến cả Han lẫn cậu ta đều đơ ra.

-"C-cậu bị điên à? Tôi đâu cần phải yêu cái loại người như cậu ta."_ cậu tóc tím đó vừa nói vừa chỉ tay về phía Han.

-"Vậy là cậu không có thích Han đúng không? Vậy thì tránh đường cho chúng tôi đi. Không yêu cậu ta thì chặn đường rồi hỏi thăm mối quan hệ của chúng tôi làm quái gì?"

Nói rồi Seungmin kéo tay Han đi về, bỏ mặc cậu ta đứng đó nhìn theo hai người với sự bực tức mà không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro