chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân nhìn người đang ngồi phía đối diện, từ lúc nãy đến giờ đều cảm thấy có chút kỳ quái.

"A Dương hôm nay tan học sớm sao, sao lại đến đây thăm bà?"

"Dạ đúng, hôm nay lớp cháu được tan học sớm, cho nên cháu ghé qua thăm bà ạ"

"Không cần như thế, mấy đứa không phải sắp thi sao? Vẫn nên là quay về nhà ôn bài đi"

Bà Trương khá là thích Hứa Dương Ngọc Trác, tính cách hoạt bát cùng cách nói chuyện khiến bà khá thoải mái. Dường như bà đã xem đứa nhỏ trước mắt nàng là cháu của bản thân.

"Cháu đến là để ôn tập, A Hân gần đây không cùng bọn cháu đi học. Cho nên cháu đến để giúp cậu ấy"

"Thế thì quá tốt rồi, A Hân cháu mau theo A Dương đi học bài đi. Ở chỗ bà già này thì khó học lắm"

"Bà, cháu không cần đâu"

"Sao lại từ chối ý tốt của A Dương thế kia, mau đi đi, mau lên"

Lấy tay xua đuổi Trương Hân đi, cô bất lực đi theo nàng. Hai người cùng nhau ra bên ngoài chỗ công viên. Chọn một chỗ tương đối khá ít người ngồi xuống. Hứa Dương lấy từ trong cặp sách ra một sấp đề, nhìn đến sấp đề đó Trương Hân trợn tròn cả mắt.

Đừng nói là cậu ấy muốn làm hết đống đó nha.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm hết chỗ này, cậu không biết hay vẫn chưa kịp hiểu rõ chỗ nào cứ nói tớ. Tớ sẽ giúp cậu giảng lại"

"Phải làm hết một đống đó sao?"

"Đây là đề của hôm nay, cậu cố làm cho xong. Ngày mai tớ lại đem đến cái khác cho cậu làm, hôm nay học ngữ văn trước đã."

"Ngữ văn!!!!"

"Làm sao, cậu không thích à?"

Cậu có phải ngốc không, tôi không thích học chính là vì những môn này đấy. Vừa nhàm chán lại nhiều lời, nói được mấy câu là đã chán rồi.

Trương Hân lúc trước khi học đến môn ngữ văn đều sẽ lăn ra ngủ. Đều không để lão sư dạy môn ấy vào mắt. Nhưng may mắn chính là lão sư dạy ngữ văn là rất tốt, tính cách vô cùng ôn hoà. Đã mấy lần gọi Trương Hân lên phòng giáo viên nói chuyện, nhưng đều là khuyên nhủ cô chú ý một chút. Rồi sao, Trương Hân vẫn là không thể tiếp thu kiến thức được.

"Tớ giải đáp cho cậu, câu này chúng ta cần phải làm như thế này...."

Nhìn cái miệng nhỏ kia liên tục nói, không khiến Trương Hân khó chịu. Ngược lại có chút cảm giác hưởng thụ.

"A Hân cậu có nghe tớ nói không?"

"...."

"Tớ nói lại cho cậu, cậu phải tập trung vào đấy"

Ánh chiều tà chiếu rọi lên khắp cả công viên. Trên mặt đất xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp đang thấp thoáng qua lại. Gió chiều nhè nhẹ khiến người khác cảm thấy vô cùng thư thái.

Trương Hân không phải là người không biết gì. Chỉ là lúc trước xảy ra một số chuyện khiến cô bỏ đi ý định học. Tình hình học mới như vậy mà đi xuống, bên cạnh lại không có ai nguyện giúp đỡ. Vì thế trong tư tưởng sinh ra một tầng ngăn cách, không cầu tiến cũng không muốn hoạt động. Nhưng rồi Hứa Dương Ngọc Trác đến, sự xuất hiện của nàng chính là sự cứu rỗi cuối cùng. Mọi thứ rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó.

"Hôm nay tới đây thôi, học nhiều quá trong một lúc thì cậu không tiếp thu hết được. Ngày mai tớ lại đến, cậu nên ngẫm lại hôm nay đã học được gì. À cái này cho cậu, là những kiến thức môn ngữ văn cậu cần nhớ"

Hứa Dương đưa tờ giấy cho Trương Hân. Hôm qua lúc quay về nàng đã suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó mới quyết định làm điều này. Dùng cả đêm để viết ra bảng kiến thức cùng với soạn đề ôn tập. Khiến nàng có chút mệt, nhưng nhìn thấy Trương Hân có thể học tốt thì liền vui vẻ.

"Tại sao lại tốt với tớ như thế?"

"Bởi vì chúng ta là bạn, đã là bạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường"

Là bạn sao? Tớ cũng có thể thêm bạn sao.

"Tớ đưa cậu về"

Dưới sự kiên quyết của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã yên vị trên xe của cô. Đi bằng xe moto của Trương Hân sẽ nhanh hơn là bắt xe buýt rất nhiều. Chưa đến 15 phút cả hai đã đến trước cửa nhà của Hứa Dương.

"Có muốn vào trong ngồi một lát?"

"Không cần đâu, bà vẫn còn ở bệnh viện đợi tớ"

"Vậy tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nàng vui vẻ chào người kia, đợi chiếc xe đi khá xa mới quay người vào nhà. Mở cửa một cái liền có 2 người đứng đợi nàng sẵn.

"A Dương dạo này chơi rất vui vẻ nhỉ"

"Ba mẹ, hai người sao lại đứng đây?"

"Không phải là đợi con về sao, sau này có đi chơi báo hai ông bà già này một tiếng"

"A, con quên mất lúc nãy vội quá không thấy hai người nên con đi luôn. Con có để lại ghi nhớ mà"

Lúc nãy về nhà chuẩn bị vội quá, nàng chỉ kịp thay đồ sau đó liền đi ngay. Cũng không có thấy ai ở nhà nên chỉ ghi lại một tờ giấy dán lên tủ lạnh. Nào ngờ nàng vừa đi chưa được bao lâu tờ giấy đã rơi mất.

"Cái này không phải tại con rồi, là do gió thôi"

"..."

Tha cho nàng, Hứa Dương quay về phòng nghỉ. Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, từng kí ức lúc trước đang dần quay trở về. Mấy ngày gần đây, đêm nào nàng ngủ cũng bắt gặp giấc mơ đó. Giấc mơ khiến nàng mất đi Trương Hân, mất đi người tin tưởng nàng nhất.

Máu, một màu đỏ tươi, từng giọt nhỏ xuống tay tớ. Tớ vẫn không thể nào quên được khoảng khắc đó. Không muốn cũng bao giờ để điều đó xảy ra một lần nào nữa. Tớ phải thay đổi điều đó, nhất định phải thay đổi.

Cứ liên tục mấy ngày như thế, buổi sáng Hứa Dương đến trường buổi chiều lại đến bệnh viện. Trương Hân dù muốn đến trường nhưng lại không yên tâm để bà ở một mình, cuối cùng vẫn là tạm nghỉ học.

"Ây da..chị Trương này bệnh cũng không nói tôi một tiếng. Tôi đến thăm chị hại mấy ngày nay tôi đến quảng trường đều không gặp được chị"

"Là Hứa Dương nói cho chị đấy sao? Tôi bệnh không nặng lắm, nói ra sợ chị nghĩ nhiều thôi"

Mấy hôm nay, bà Hứa Dương thấy nàng cứ liên tục đi đi lại lại như vậy, cũng sinh ra lòng nghi vấn. Buổi tối hôm qua đợi ăn cơm xong đi hỏi nàng mới biết ra nguyên nhân. Nếu đã biết thì đương nhiên phải đến thăm người bạn già này của mình rồi. Nói là làm hôm nay khi nàng chuẩn bị đi đã gọi nàng lại, bảo dẫn đi cùng.

"Đều là bạn già với nhau, có tôi ở cùng chị không phải vui hơn sao. Tôi ở nhà cũng có một mình chi bằng đến đây nói chuyện với chị"

Hai người bạn già vui vẻ nói chuyện với nhau, cũng không để ý đến hai đứa nhỏ ở bên cạnh. Hứa Dương kéo nhẹ tay áo của Trương Hân, làm động tác tay ý bảo ra bên ngoài.

"Hôm nay chúng ta vẫn học tiếp"

"Được"

Trương Hân bữa nay không tập trung cho lắm, mấy lần nàng gọi cô đều không trả lời.

"Cậu hôm nay bị sao à, nếu mệt quá thì chúng ta nghỉ một hôm đi"

"Không cần, cậu cứ tiếp tục đừng để tớ bị liên lụy theo"

"A Hân, cậu có tâm sự. Có muốn nói ra không?"

Bỏ tờ giấy trên tay xuống, Hứa Dương Ngọc Trác đối mắt với Trương Hân. Nhìn ra được đối phương đang rất mệt mõi, lại bất lực vì không làm gì được cả.

"Hôm nay bác sĩ có đến kiểm tra sức khoẻ cho bà. Nói nếu không sớm phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sau này"

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Làm sao ổn đây, một chút cũng không. Bà là người thân cuối cùng mà cô có thể dựa vào nếu bà cũng rời đi thì cô phải làm sao.

"Cho dù thế nào, chỉ cần cậu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tớ. Tớ sẽ lập tức đến, được chứ?"

Chỉ cậu nguyện ý nói ra, đương nhiên tớ sẽ không bỏ mặc. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy Trương Hân như vậy. Bất giác tim nàng nhói đau, cảm giác này nàng đã từng trải qua một lần rồi, sẽ không để lần nào nữa xảy ra.

"Cảm ơn cậu, Hứa Dương"

"Không cần cám ơn, chúng ta là bạn bè cơ mà"

Cậu vĩnh viễn không cần, những việc cậu làm cho tớ còn nhiều hơn những việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro