chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Trương Hân không thường xuyên đến trường nữa. Lần xuất hiện của cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Hứa Dương nghi hoặc không biết cô có xảy ra chuyện gì không hay là do việc hôm đó cho nên Trương Hân không muốn gặp mặt nàng.

"A Hân mấy ngày nay hình như đều không đến trường nhỉ?"

Ở giờ nghỉ trưa, DDD Hứa Dương cùng với Trần Kha chán nản ngồi ở hàng cây xanh phía sau phòng học.

"Gần thi rồi cậu ấy tính không đến trường để ôn tập sao?"

"Nghe nói bà cậu ấy bị bệnh không ai chăm sóc nên cậu ấy mới nghỉ. Chỉ là chăm sóc này hơi lâu."

"Bà cậu ấy bị bệnh sao?"

"Đúng vậy, các cậu có muốn tan học đến thăm không?"

Bà Trương nằm trên giường nhìn mấy đứa nhỏ đứng xung quanh. Bà vui vẻ cười nói chuyện.

"Hôm nay mấy cháu học ra sớm à?"

"Vâng ạ"

"Sức khoẻ của bà tốt hơn rồi chứ?"

"Bà tốt hơn rồi, cảm ơn cháu nha Hứa Dương"

Mấy người đều im lặng, bây giờ thì biết nói cái gì nữa. Từ lúc bọn họ đến đây chưa có thấy Trương Hân xuất hiện. Hứa Dương không ngăn được tò mò mà nhìn xung quanh kiếm người kia.

Dáng vẻ trông ngóng kia của nàng đã bị bà Trương nhìn thấy. Làm sao bà không nhìn ra tâm tư của mấy đứa nhỏ này được chứ.

"Cháu tìm Trương Hân à? Con bé vừa mới ra ngoài đi dạo rồi. Nếu muốn có thể xuống dưới lầu tìm"

"Chúng cháu đương nhiên đến thăm bà rồi. Làm gì đến tìm cậu ấy chứ"

"Mau đi đi, chắc con bé vẫn còn ở phía dưới"

Mấy người nghe xong cũng không tiếp tục ở lại nữa. Chào bà Trương xong liền rời khỏi, đi ra công viên trong bệnh viện. Từ xa là có thể thấy Trương Hân đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Đến càng gần càng nghe rõ tiếng nói chuyện. Đừng nói là nói chuyện mà phải nói là cãi nhau mới đúng.

"Chuyện này không cần nói nữa, phẫu thuật là điều không cần. Chờ đến ngày tiễn đi là được"

"Lời đó mà ông cũng có thể nói ra sao? Ông có còn là con người không? Cả một đời bà ấy nuôi ông để bây giờ đáp lại là những lời này sao!!?"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng dường như đã chọc giận đến người trước mặt. Cả gương mặt ông ấy bắt đầu đỏ lên, cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm. Vẫn là không kìm được mà đưa tay đánh cô. Bị đánh Trương Hân cũng không phản khán. Dường như điều này đã xảy ra rất thường xuyên rồi.

Bước chân của các nàng nhanh hơn, đứng ngay trước mặt Trương Hân chắn lại không cho người đàn ông đó tiến thêm.

"Mấy đứa này là ai tránh ra, ngày hôm tao nhất định phải dạy dỗ nó một trận"

"Ông là ai chứ, mà có quyền đánh cậu ấy"

"Tao là ba của nó, còn không tránh ra"

Ông Trương đẩy mạnh Hứa Dương sang một bên, khiến nàng bị ngã xuống mặt đất. Tay và chân đều bị cà xuống nền đất. Thấy đến cảnh này Trương Hân không nhịn nữa. Đứng ngay trước mặt ông Trương nắm lấy bàn tay của ông còn có ý định làm chuyện xấu tiếp. Sức lực của cô không lớn nhưng vẫn là kìm lại được.

"Hôm nay còn muốn chống trả sao?"

"Ông có giỏi thì đánh tôi này đừng đụng đến cậu ấy"

"Chú Trương chú nghĩ nếu như cháu hôm nay bị thương thì ba cháu sẽ nghĩ về chú như thế nào?" Trần Kha biết rõ ông ấy là ai. Như nghe thấy cô nói, ông dừng lại động tác trên tay. Hai bên gia đình Trương gia và Trần gia đó giờ luôn bắt tay nhau làm ăn. Mà bên Trương gia chính là nhờ vào mối quan hệ này mà càng ngày càng phát triển. Chuyện xảy ra mâu thuẫn đương nhiên là không được xảy ra.

Ông Trương tức giận bỏ đi. Trương Hân đỡ lấy Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy. Nhìn đến những vết thương trên người nàng, cô bất giác nhói lòng.

"Xin lỗi hôm nay liên lụy đến mọi người rồi"

"Không cần xin lỗi tớ không sao, cậu.."

Nàng đưa tay muốn chạm đến chỗ bị đánh đang dần đỏ lên kia. Trương Hân tránh đi cái chạm đó cũng không dám nhìn vào mắt nàng nữa.

"Mấy bữa nay cậu không đến trường thì làm sao ôn tập?"

Trần Kha nhìn tình cảnh này cũng không muốn ngượng ngùng nên lên tiếng hỏi. Nhưng dường như Trương Hân không mấy quan tâm cho lắm.

"Mọi người đến đây là muốn hỏi vấn đề này sao? Qua mấy ngày tớ sẽ quay lại trường"

Quay lại băng ghế dài phía sau, Trương Hân mệt mõi ngồi xuống. Mấy ngày nay, chạy đi chạy lại thật sự đã khiến cô có chút kiệt sức rồi. Lúc nãy lại xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp đẽ kia. Đã đủ khiến cô càng ngày càng hận người đó.

"Này, có cần bọn tớ giúp gì không? Cậu như thế thì sẽ khiến bà cậu lo đấy"

Nhìn cả người Trương Hân gần như không còn chút sức lực nào nữa. Trần Kha biết rõ mọi chuyện đang xảy ra nhưng đều không thể quá can dự vào. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của gia đình Trương Hân.

"Mọi chuyện ổn định lại tớ sẽ quay lại học bình thường. Không cần lo cho tớ"

Nói thì nói thế đấy, nhưng Trương Hân biết mọi thứ sẽ không dễ dàng gì kết thúc.

Nói chuyện mấy câu dù không muốn rời khỏi thì vẫn phải quay về. Tiễn các nàng rời khỏi, Trương Hân quay lại phòng bệnh của bà. Bà của cô đã ngủ từ lâu rồi, cả thân nặng nề ngồi xuống bên cạnh giường.

Bây giờ trong đầu Trương Hân là một mớ hỗn độn.

Bà ơi cháu phải làm sao đây? Làm sao đây, cháu không thể làm gì ngoài cách đứng nhìn bà rời khỏi sao...

Những giọt nước mắt hiếm thấy, bắt đầu rơi trên mặt cô. Mấy ngày trước bà Trương đột nhiên ngất xỉu. Sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra, mới biết là do bệnh suy tim. Mọi thứ dường như bị đảo lộn hết tất cả lên. Đỉnh điểm là lúc nãy, vốn dĩ cô muốn người ba của mình giúp bà điều trị nhưng ông ấy lại chẳng mấy quan tâm. Thậm chí còn không một lần đến thăm bà cô, người mà đã tận lực nuôi lớn ông ta. Trương Hân không biết ông ấy còn là người không nữa.

"Để cậu ấy một mình như vật sẽ tốt sao?"

"Chuyện của cậu ấy, cậu ấy sẽ có thể tự giải quyết. Chúng ta không cần xen vào"

"Trần Kha xem ra cậu biết khá nhiều về Trương Hân nhỉ"

"Đó là đương nhiên, bọn tớ lớn lên cùng với nhau kia mà"

"Người lúc nãy là ba cậu ấy?"

"Ông ta không có gì là tốt đẹp cả. Từ lúc Trương Hân sinh ra đã không mấy để tâm tới rồi. Đến khi mẹ của A Hân mất, ông ta lại đối xử với cậu ấy tệ hơn rất nhiều. Tớ không muốn nói tới ông ta"

Nghe Trần Kha nói, DDD gật gật đầu xem như đã hiểu. Nhìn đến Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn im lặng đi bên cạnh. Từ lúc rời khỏi bệnh viện tới bây giờ thì nàng vẫn không có lên tiếng. Đoàn Nghệ Tuyền sợ nàng lúc nãy bị ngã đã bị thương chỗ nào. Nghiêm túc xem xét một lượt không có vấn đề mới yên tâm.

"Tớ không sao, nhà tớ không cùng đường với hai cậu. Tớ về trước nha"

Tạm biệt hai người Trần Kha và Đoàn Nghệ Tuyền, nàng quay về nhà. Tâm trạng có chút khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro