chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quay lại phòng bệnh vẫn còn thấy hai người bà vẫn còn nói chuyện. Tránh làm phiền đến bọn họ, hai người chọn ngồi ở phía ngoài.

"Hở?"

Trương Hân bỗng đưa tay đến trước mặt nàng. Gương mặt Hứa Dương đầy khó hiểu, Trương Hân là đang muốn đòi gì từ nàng sao?

"Giấy ôn tập của hôm nay đâu? Cậu quên rồi à?"

"À tớ quên mất, của cậu đây"

Vội lấy tờ giấy trong cặp sách ra, như một thói quen cuối buổi học Hứa Dương đều đưa giấy ôn tập cho Trương Hân. Đó xem như là phần tổng hợp cho cả một buổi học.

"Hai tuần nữa là bắt đầu kỳ thì rồi, cậu không định quay lại trường sao?"

"Tớ sẽ sắp xếp quay lại"

"Ngày mai liền quay lại đi, con còn muốn ở bên cạnh bà đến khi nào. Bà cũng không phải là không thể tự chăm sóc"

Còn tính lên tiếng phản bác lại, nhưng lại nhìn đến nơi xuất phát ra tiếng nói là bà mình thì im lặng. Trương Hân biết bà của mình luôn luôn như vậy, không bao giờ muốn bản thân trở thành gánh nặng của con cháu. Trương Hân cũng không có kháng cự, gật đầu chấp nhận theo ý bà mình. Sức khoẻ của bà bây giờ không tốt vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của bà.

"Bà ngày mai sau khi đi học về, con sẽ ghé mua cho bà trà kỷ tử đỏ có được không?"

"Không cần mua trà cho ta, chỉ cần kỳ thi này con đem đến cho ta một kết quả tốt là được. Chẳng hạn như top 500 là được"

"Hả? Top 500?"

Top 500 đối với Trương Hân không có gì là khó. Tuy cô có lười thật nhưng top 500 này vẫn có thể vào được. Bà Trương chắc chắn Trương Hân có thể làm được. Cũng muốn bản thân thấy Trương Hân cố gắng hơn một chút, tuy chỉ là một thứ hạng nhỏ. Nhưng cũng đủ làm bà cảm thấy Trương Hân vẫn còn cứu được. Nhớ đến lúc nhỏ cô luôn là người đứng đầu lớp, lúc đó có bao nhiêu tự hào bà đều thể hiện ra. Không phải nói bây giờ không vậy nữa, mà còn hơn thế. Bà luôn uổng hộ Trương Hân vô điều kiện.

"Nếu con vô được top 500 ta cho con quay lại tập bắn cung"

"Thật sao!??"

"Tin hay không tùy con thôi"

Dù biết là cố gắng là điều đương nhiên, không cần lúc nào cũng phải có phần thưởng. Nhưng để cho Trương Hân của chúng ta thêm động lực bà vẫn là cho chút phần thưởng nhỏ.

Trong mắt người khác thì phần thưởng này không có đáng là bao nhiêu. Nhưng đối với Trương Hân được cầm lại cây cung thân yêu của mình là điều khiến cô vui nhất. Có ai mà không vui khi được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình chứ.

"Mấy ngày nay vất vả cho Dương Dương rồi, khi kết thúc kỳ thi con tốt nhất nên đãi con bé một bữa"

"A! Không cần đâu ạ. Cháu giúp A Hân là điều nên làm thôi"

"Sau khi kết thúc, tớ sẽ đền đáp cậu"

Trương Hân đã định trong lòng rồi, Hứa Dương Ngọc Trác đối với cô tốt như thế. Đương nhiên phải có đáp lễ lại rồi, không để những ngày cực khổ vừa qua của nàng vô ích được.

******

Ngày thi cuối cùng cũng bắt đầu. Trương Hân đến trường sớm hơn một chút, quãng thời gian vừa qua có Hứa Dương giúp ôn tập, cô đã có một vài phần tiến bộ hơn rất nhiều. Sự tự tin vào bài thi cũng tràn đầy. Bởi vì dãy phòng thi khác với phòng học cho nên Trương Hân phải đi một đoạn nữa mới tới. Nơi này không nằm trong khu vực phòng học chính. Đại đa số phòng thi đều dùng để sử dụng cho tiết ngoại khoá. Còn có dùng cho một số học sinh tự học ở buổi tối.

"A Hân bên đây! Năm nay chúng ta lại thi cùng phòng nữa rồi"

Nhìn về phía trước mắt là Trần Kha đang quơ quơ tay gọi Trương Hân. Tính ra không biết làm sao Trần Kha lại có thể cùng cô thi chung từ năm này qua năm khác, do số phận đi.

"Hứa Dương và DDD không thi cùng dãy với chúng ta sao?"

Cô vừa hỏi vừa lấy từ trong người ra một cuốn tập. Mấy ngày trước khi thi Hứa Dương đã giúp cô sắp xếp lại những thứ cần đáng ghi nhớ vào cuốn tập này. Nàng còn rất cẩn thận ghi chú thích từng trang một. Sợ rằng cô không biết là của môn nào. Lúc nhìn đến cuốn tập này, Trương Hân còn hỏi Hứa Dương có phải hay không đã xem cô là một đứa nhóc nhỏ mà chăm lo.

"Hai người bọn họ thi ở phòng phía đối diện. Cậu nhìn xem bây giờ đang chuẩn bị vào phòng đấy"

Nương theo hướng chỉ tay của Trần Kha, rất nhanh liền có thể thấy hai người kia. Hôm nay nàng chọn buộc tóc cao lên để không phải gây trở ngại cho buổi thi. Ánh mắt một chút cũng chẳng rời khỏi quyển sách trên tay. Nàng tận dùng những phút cuối cùng trước khi vào phòng thi để ôn tập lại. Trương Hân gần như bị hãm sâu vào gương mặt ấy, một phút chẳng rời. Cho đến khi Hứa Dương cảm nhận được có người đang nhìn mình, bất giác nhìn về phía đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Hân còn tưởng bản thân sẽ lập tức quay đầu. Nhưng lại thấy nàng hướng về phía mình mà cười.

Mình làm sao thế này, sao lại cứ có cảm giác không thể rời mắt khỏi người kia.

"Này! Làm gì nhìn người ta dữ thế kia"

Bắt gặp ánh mắt của hai người, Trần Kha đứng kế bên vẫn là không chịu được. Hai người này thật lộ liễu, ở chốn đông người thế này mà dám phát ra ánh mắt đó. Xung quanh làm như chẳng có ai vậy.

"Không gì, cậu lo mà ôn bài đi"

Xua tay đẩy người kia ra xa một chút. Tên này đúng là chúa phá hại, đang tốt đẹp như thế.

Khoan! Sao mình lại có ý nghĩ đó chứ. Từ lúc nào đã bắt đầu để Hứa Dương Ngọc Trác vào mắt rồi. Đây...

"Vào phòng thi rồi, cậu còn muốn ở đó làm gì?"

"À biết rồi"

******

Cuộc thi diễn ra khá là thuận lợi, ngày đầu thuận lợi là cả tuần thi đều thuận lợi. Bây giờ chỉ đợi có kết quả là có thể  bắt đầu kỳ nghỉ rồi.

"Kỳ nghỉ này mọi người có dự định gì không?"

Cả bốn ngồi dưới bóng mát của cây cổ thụ lớn phía sau trường. Nơi đây hình như trở thành căn cứ nhỏ của cả bốn người.

Người lúc nãy phát ra tiếng nói là Trần Kha, đợi cả buổi cũng chẳng có ai đáp lại. Ngồi dậy thì thấy cả ba người kia đều không quan tâm đến cô.

Tớ là không khí sao?

"Tớ sẽ đưa bà mình đến Thụy Sĩ điều trị có lẽ sẽ không ở đây một khoảng thời gian. Cho nên sẽ có kỳ nghỉ"

"Chừng nào cậu đi, đừng nói là cậu ở Thụy Sĩ luôn nha" Hứa Dương từ bên cạnh bật dậy.

"Bà của cậu bệnh như vậy, đừng nói là cậu sẽ ở bên đó với bà đến lúc hết bệnh nha" DDD có chút khó hiểu, Trương Hân nói như vậy chẳng khác nào là đang nói lời tạm biệt với bọn họ.

"Không, tớ đưa bà qua bên ấy sẽ có người chăm sóc bà. Sau đó tớ sẽ quay về đây"

"Cậu mà để bà của cậu một mình sao?"

"Bên Thụy Sĩ còn có ông của tớ, chỉ là lúc trước ông ấy ít khi quay về thôi. Có lẽ mọi người không biết"

Nếu như bên đó còn có người thân vậy thì mọi người yên tâm rồi. Dù gì y học của nước ngoài cũng rất tốt, đi điều trị bên đó cũng một phần nào sẽ tốt hơn.

"Cậu quay về nhớ đem theo quà về. Đừng đi tay không về đấy nhá"

Ngã mình nằm lại vị trí cũ, DDD còn bồi thêm một câu. Đi xa đương nhiên phải đem theo quà quay về cho bọn họ rồi.

"Cậu đến bên đó nhớ chăm sóc bản thân đấy" Hứa Dương lại không mấy quan tâm đến vụ quà kia. Nàng chỉ sợ cái người này đến bên đó chỉ lo đủ thứ chuyện, rồi chẳng quan tâm đến bản thân.

"Cậu có muốn đi cùng không, A Dương?"

"Hở?"

"Bà tớ nói muốn dẫn cậu đến gặp ông, tớ cũng không rõ bà như thế nào. Bà chỉ nói thế, nếu cậu không muốn cũng không sao. Tớ sẽ quay về nói với bà"

Nghiêng người nói nhỏ với Hứa Dương như sợ hai người còn lại nghe thấy. Nhưng thật ra hai người kia đã nghe hết rồi, chỉ là không thèm nói.

"Chuyện này tớ không quyết định được, tớ sẽ trả lời cậu sau được không?"

"Đương nhiên được"

"Không cần nói nhỏ, bọn này sẽ không đi cùng đâu" Trần Kha ghét bỏ lên tiếng.

Trương Hân thối, cậu có tình quên bạn. Chơi cùng nhau lâu như vậy, còn chưa từng nghe cậu rủ đi chơi.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro