chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dương trời còn chưa sáng con làm gì vậy?" ba Hứa từ phía phòng ngủ bước ra. Trời chỉ mới 5h mấy sáng, khắp nhà đều được bật sáng hết cả lên rồi. Ông là người rất dễ bị đánh thức cho dù là một tiếng động nhỏ. Lúc nãy ông đang mơ rất đẹp thì bị đánh thức bởi đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo của mình.

"A, con xin lỗi ba. Tại hôm nay con phải bay sớm nên mới phải dậy giờ này" động tác thu dọn trên tay dừng lại. Nàng cười xin lỗi ba mình, lúc nãy đúng là nàng hơi ồn một chút.

"Con có cần ba đưa ra sân bay không?"

"Không cần đâu, A Hân nói là sẽ đến rước con đi cùng luôn"

"Con không chào bà với mẹ con rồi đi à?"

"Hôm qua con có nói hai người sẽ đi sớm rồi"

Ba Hứa gật gật đầu, dù gì cũng tỉnh rồi nên ông sẽ ngồi đây tiễn con gái mình đi.

Theo trí nhớ của Hứa Dương Ngọc Trác, sau khi qua tết chính là lúc gia đình nàng tan vỡ. Cho nên mọi thứ chưa bắt đầu nàng nhất định phải làm rõ. Cũng muốn biết lý do tại sao ba mình lừa dối gia đình.

"Ba, con luôn là người ba thương nhất đúng không?" Hứa Dương bước đến chỗ ba mình đang ngồi, ôm lấy cánh tay của ông mà hỏi.

"Đương nhiên rồi, con là người mà ba yêu thương nhất" ba Hứa yêu thương xoa đầu nàng, là đứa con gái duy nhất của ông. Những điều tốt đẹp nhất ông sẽ luôn dành cho nàng.

"Thế ba tuyệt đối không được lừa con chuyện gì đấy. Bởi vì con tin tưởng ba sẽ không bao giờ khiến con khó xử cả"

"Hahaha được"

Ba đã hứa rồi đấy, tuyệt đối không được lừa dối con. Con sẽ đợi ba nói ra cho con biết.

******

"Con gái của ta giao lại cho cháu, nhất định không được để nó chịu thiệt đấy"

"Ba!! Làm như ba gả con đi luôn không bằng"

"Vâng, con sẽ chăm sóc cậu ấy"

Trương Hân nhận lấy hành lý từ tay của ba Hứa. Lời nói đầy chắc chắn, còn kèm theo một bộ dạng đầy nghiêm túc. Khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác không thể không bật cười.

Đưa Hứa Dương lên xe, chính bản thân giúp người kia sắp hành lý vào sau xe. Sau đó mới tiến lên phía trước, trước lúc lên xe còn chào ba Hứa.

"Bà của cậu đâu rồi?" từ lúc nãy đến giờ, nàng lên xe rồi vẫn không thấy bà  của Trương Hân. Không phải là nói đưa bà đi sao, bây giờ bà đâu rồi?

"Bởi vì bà là bệnh nhân nên không thể đi cùng chúng ta. Bà được sắp xếp một chỗ phù hợp với tình trạng bệnh của bà. Khi xuống máy bay chúng ta sẽ gặp lại bà" Trương Hân cũng rất kiên nhẫn tường thuật lại cho Hứa Dương.

Nhìn thấy người kia gật gật đầu xem như là đã hiểu đi. Cô cũng không nói gì nữa, trong xe im lặng chỉ nghe tiếng của máy điều hoà của xe vang lên ù ù. Cho đến khi đến sân bay, hai người di chuyển đến chỗ check-in vé. Bởi vì đến sớm nên còn khoảng tận 30 phút nữa máy bay mới cất cánh. Lựa chọn đến quán cafe của sân bay là quyết định của cả hai.

"Mở đầu ngày mới mà cậu lại uống cafe à?" đây không phải là lần đầu Hứa Dương biết người kia uống cafe vào sáng sớm. Nhưng vẫn là không kìm được mà lên tiếng.

"Làm sao lại không được, hôm nay dậy sớm đến thế. Đương nhiên tớ phải uống để tỉnh rồi"

"Cậu có thể chọn thức uống khác cơ mà"

"Tớ thích cafe hơn cơ"

"Cậu cứ uống cafe như thế riết đi, sau này máu của cậu sẽ là cafe không"

"...."

******

Máy bay cất cánh được khoảng 6 tiếng, Hứa Dương bắt đầu có chút khó chịu. Bây giờ nàng đều trong trạng thái mơ màn mà ngủ, vẫn là không chịu nổi chuyến bay dài đi.

"Tớ có xin nhân viên máy bay thuốc, cậu dậy uống một chút"

Khi nãy sau khi từ nhà vệ sinh đi ra gặp phải nhân viên máy bay. Lại nhớ đến Hứa Dương hình như bị say máy bay, thuận tiện hỏi xin một ít thuốc.

Cả cơ thể Hứa Dương nặng trĩu, đầu cực kỳ khó chịu. Trương Hân đỡ lấy nàng, giúp đưa thuốc đến bên miệng. Nhìn viên thuốc được nàng uống xuống mới đỡ nàng quay trở lại ghế nằm. Hứa Dương sau khi uống thuốc vào lại rất yên ổn mà ngủ đi. Lúc này Trương Hân mới có thể nhìn rõ gương mặt nàng. Bất giác trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác quái dị.

Từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến đồ mọt sách này rồi.

Cả bản thân mình rung động từ lúc nào Trương Hân cũng chẳng biết. Chỉ biết nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác khó chịu liền đau lòng. Đây còn không phải là rung động sao?

Loại tình cảm này có nên xảy ra sao? Giữa nữ nhân với nhau cũng có thể sao? 

Trương Hân không biết phải làm sao đối diện với Hứa Dương Ngọc Trác, cả quãng đường bay còn lại đều im lặng nhìn nàng ngủ.

******

"Thời tiết ở đây thật sự rất tốt, không khí này dễ chịu quá đi mất" khi được Trương Hân cho uống thuốc thì bây giờ Hứa Dương đã tốt lên rất nhiều. Cảm giác hứng khởi tràn đầy cơ thể.

"Chúng ta đi rước bà" phía sau Trương Hân kéo vali đi tới. Thấy nàng đã tốt hơn rất nhiều cũng cảm thấy vui theo.

Thụy Sĩ nổi tiếng là đất nước có nhiều đồi núi và thung lũng. Nơi ở của ông Trương Hân là một trong những ngôi làng ở thung lũng, nằm phía trên cao giữa hai ngọn núi lớn. Đường từ sân bay đến đó chung quy không quá xa, chỉ cần ngồi xe khoảng 1 tiếng 30 phút là đến nơi. Khí hậu ở đây đang trái mùa với Trung Quốc, nếu nói ở Trung Quốc đang bước vào mùa đông thì nơi đây chỉ vừa bước qua mùa hè. Mùa hè ở đây khá ấm và ẩm, dường như vừa có một cơn mưa đi ngang qua. Mặt đất vẫn còn vương lại một chút không khí ẩm nóng.

Hứa Dương Ngọc Trác là lần đầu đến đây, mọi thứ xung quanh đối với nàng đều khác lạ. Phía xa xa có những ngọn núi đang thấp thoáng qua những tầng mây. Nơi đây còn có thể dễ dàng bắt gặp những đàn cừu được thả chạy khắp nơi trên một phần đồng bằng bằng phẳng.

"Cậu có thấy bóng dáng của mình đâu đó không hửm?" nhìn thấy đàn cừu, Trương Hân không nhịn được trêu chọc người ngồi bên cạnh. Thấy sắc mặt người kia càng ngày đen lại liền vội lên tiếng, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nàng ngắt đi.

"Đúng vậy nếu tớ là một trong những chú cừu kia thì cậu chính là chú chó đang chăn cừu. Chú cún đó chắc phải vất vả lắm để chạy tới chạy lui coi chừng cừu nhỏ nhỉ"

"..."

"Ha ha ha xem ra đứa nhỏ A Hân nhà ta có người trị rồi. Sau này bà không ở cạnh, có thể hay không nhờ Dương Dương chăm sóc A Hân dùm bà" bà Trương Hân ngồi phía sau của cả hai. Nhìn hai người đấu khẩu như hai đứa trẻ con. Liền không kiềm được mà bật cười.

"Đương nhiên là được rồi bà. Cháu sẽ 'chăm sóc' cậu ấy tốt" lúc nói ra Hứa Dương còn cố tình nhấn mạnh từ kia lên (chăm sóc ở đây có rất nhiều nghĩa nha.(=)))))) )

Cả lưng toát ra một tràn mồ hôi lạnh cả sống lưng. Không thể không khiến cả người Trương Hân sợ hãi. Nữ nhân đúng là người thù dai.

Suốt dọc đường đi, Hứa Dương Ngọc Trác rất vui vẻ cùng bà Trương Hân nói chuyện. Từ trên trời xuống đất, cả hai đều có chuyện để nói. Đây có thể cho là hai người bạn lâu ngày gặp lại không.

Tiếng nói chuyện vui vẻ trên xe dừng lại khi chiếc xe dừng. Bởi vì ngôi làng của ông Trương Hân ở bị cấm khá nhiều phương tiện giao thông. Trong đó xe máy hay xe hơi đều không được phép xuất hiện.

"Chúng ta phải đi bộ vào sao?" Hứa Dương nhìn thấy con đường chẳng thấy điểm dừng kia thì có chút chấn kinh.

"Đợi một chút ông sẽ tới đón chúng ta" nhìn đồng hồ trên tay một chút. Trương Hân thầm đếm thời gian, lúc máy bay hạ cánh cô đã báo cho ông biết. Phỏng chừng ông đang trên đường đến.

Từ xa có một bóng dáng thấp thoáng tiếng đến. Chính là ông Trương Hân, ông đang chạy một chiếc xe ba bánh đến. Chiếc xe có màu xanh lam, gần như là hoà nguyện cùng với hàng cây xanh bên đường. Chỉ nhìn từ bên ngoài không ai có thể nghĩ ông Trương bây giờ đã ngoài 70 tuổi. Nhìn ông rồi lại nhìn đến Trương Hân đang đứng bên cạnh, bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác có thể hiểu vì sao Trương Hân lại cao đến vậy rồi.

Đúng là do gen di truyền tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro