chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà kinh dị, chân của Trương Hân đã mềm nhũng, một chút sức cũng chẳng còn. Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh không thể rời đi nửa bước, người này dù đã ra khỏi nơi đó cũng không buông tay nàng ra.

"Cảm thấy tốt hơn chưa" ngữ điệu của nàng rất chậm rãi, có vài phần lộ lắng:" hay chúng ta.."

"Tớ không sao, ngồi nghỉ một lát sẽ không sao. Chúng ta đợi những người còn lại ra"

Bầu trời đã bắt đầu chuyển đen rồi, hình như muốn đổ mưa. Bởi vì Trương Hân không thể tiếp tục chơi tiếp, cho nên ra sớm hơn mọi người rất nhiều. Thời gian đợi những người khác trở ra cũng rất lâu, cô cũng không muốn nhàm chán ngồi ở bên ngoài. Dẫn nàng đi lòng vòng ở gần quanh đó một chút, bất ngờ lại có thể thấy thứ rất lâu mà chưa chơi lại.

"Dương, có muốn đến bên đó chơi một vòng không" nương theo cái chỉ tay của cô, nàng nhìn đến là một vòng quay ngựa ngỗ. Cả một vòng quay rất lớn, ánh sáng đèn rực rỡ chiếu khắp sáng cả một vùng.

"Xem ra Hân tử nhà chúng ta vẫn còn tính trẻ con nhỉ?" Nàng trêu chọc nhướng mày nhìn Trương Hân. Cô cũng cười cười, tránh đi ánh mắt trêu chọc ấy:" cậu không chơi thì tớ chơi một mình" nói rồi liền đi đến vòng quay.

Trong kí ức của Trương Hân, lúc nhỏ cô rất hay được đi chơi cùng gia đình. Mỗi tuần đều có hai đến ba ngày gia đình cùng nhau đi chơi. Ông Trương sẽ luôn sắp xếp công việc qua một bên, rồi đặt niềm vui hai mẹ con lên trên hết. Cũng mỗi lần đi chơi ấy, Trương Hân luôn chơi vòng quay ngựa ngỗ ở cuối cùng. Trong nhận thức của một đứa trẻ nhỏ, thứ gì chúng trân quý nhất luôn sẽ để dành đến cuối cùng. Chỉ cần khi Trương Hân ngồi trên vòng quay ngựa ngỗ quay một một vòng, liền có thể thấy được bà mẹ đang đứng nhìn mình chơi vui vẻ.

Cảm giác tình thân tràn đầy.

Lúc ngồi lên cơn ngựa ngỗ một lần nữa, cảm xúc ấy lại lần nữa tràn về. Cảm giác chờ mong vòng quay quay nhanh một chút, lại chậm một chút. Nhanh lên để có thể thấy được ba mẹ cô, chậm một chút để có thể chơi lâu hơn.

Chỉ có điều, bây giờ cảm giác ấy đã không còn. Cho dù vòng quay có quay nhanh hơn đi nữa, cảnh tình thân năm ấy vẫn sẽ quay lại. Người mẹ quá cố của cô cũng không thể trở về, người ba mà cô lúc nhỏ luôn ngưỡng mộ, tôn kính cũng không quay lại.

Vòng quay ngựa ngỗ quay một lần nữa, gia đình của Trương Hân đã mất đi.

Vòng quay chậm rãi khởi động, không nhanh không chậm mà bắt đầu một vòng quay. Lần này người bên dưới đứng đợi Trương Hân chẳng còn là ba mẹ cô.

Mà là nàng, Hứa Dương Ngọc Trác, người mà cô trân quý nhất.

Cái vẫy tay cùng nụ cười của nàng khi gặp Trương Hân đi tới, mãi mãi khắc sâu trong tiềm thức của Trương Hân.

Người này cuối cùng vẫn là như thế.

Không còn là người mẹ cô yêu quý nhất, cũng chẳng còn là người ba mà cô tôn kính nhất. Đứng đó, bây giờ chính là người mà Trương Hân yêu nhất.

Hứa Dương Ngọc Trác, cuối cùng tớ cũng vì cậu mà quay trở lại một lần nữa.

"Chơi vui không" nhìn thấy Trương Hân bước đến, nàng vui vẻ bắt lấy tay cô.

"Vui, rất vui. Cậu có muốn thử chơi một lần" rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của nàng đưa đến.

"Không cần đâu, chúng ta vẫn là nên quay lại thôi, có lẽ mọi người đã ra rồi"

Trương Hân gật đầu một cái, hai người liền sánh bước cùng nhau quay lại ngôi nhà kinh dị kia. Từ xa đã có thể thấy bóng dáng của Thẩm Mộng Dao dựa vào Trần Kha. Lại nhìn đến nét mặt của Trịnh Đan Ny ở bên cạnh chẳng tốt chút nào.

"Biểu muội mà cậu dẫn đến, là muốn bắt cầu cho Trần Kha đó sao" vẫn còn chưa đến gần, nàng nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, người là tớ gọi tới, có vấn đề hả"

"Cậu, không thấy không thích hợp à, hôm nay còn có Đan Ny. Em ấy.." nàng muốn nói tiếp rồi lại thôi.

"Em ấy làm sao, không phải đã đính hôn rồi sao, vậy chả có liên quan gì đến Trần Kha cậu ấy cả. Nếu mà cậu ấy có quen Thẩm Mộng Dao đi nữa, tớ thấy cũng chẳng sao cả."

"Dù vậy.." nàng muốn nói tiếp nhưng thấy Trương Hân dường như có chút lạnh lùng nhìn nàng:" dù thế nào đi nữa, đó cũng là chuyện của họ. Tớ chỉ muốn Trần Kha làm quen bạn mới, để không khỏi cả ngày nhàm chán, lúc đó lại nhớ đến những thứ không vui. Làm bạn của cậu ấy lâu như vậy, tớ làm sao có thể nhìn nổi chứ" Trương Hân biết nàng đang nghĩ cái gì, ai nhìn qua mà chẳng thấy Trịnh Đan Ny cũng có ý với Trần Kha chứ. Nhưng em ấy đã có hôn ước rồi, cho dù đó có phải hay không bị ép buộc. Thì lựa chọn cố chấp muốn ở bên cạnh Trần Kha có thể sau này sẽ làm cho cậu ấy càng lún sâu.

Cũng có thể, Trịnh Đan Ny vượt qua được định kiến của ba mẹ. Nhưng tỉ lệ ấy rất thấp, đằng này em ấy cũng chẳng có ý nào thể hiện rõ ra là thích Trần Kha. Thay vì phải đón mò có hay không thích, chỉ bằng ngay từ đầu liền hạ xuống một đoàn. Nếu không thì vừa hay có thể khiến Trần Kha rời khỏi hố sâu tình cảm tối tăm này. Còn nếu có, vậy đây chính là cơ hội để Trịnh Đan Ny lựa chọn.

Muốn hay không đều do em ấy quyết định.

Buổi tối cả bảy người đều chọn ăn ở nhà hàng trong khu chơi. Nơi đây khá đông khách, tìm một chỗ ngồi cũng có chút vất vả. Loay hoay một hồi, mới xác định chỗ ngồi. Bảy người phân nhau ra làm việc, Trương Hân, Trần Kha và Dương Băng Đi đi đến quầy lấy đồ ăn. Còn những người còn lại sẽ giữ lấy chỗ ngồi để không mất.

Trong lúc rãnh rỗi, Đoàn Nghệ Tuyền lấy điện thoại ra lướt. Bỗng có một bài viết rất nhiều lượt chia sẻ và thích được mọi người bàn tán. Đoàn Nghệ Tuyền cũng tò mò bấm vào, tin tức khiến cho nàng giật mình một chút.

"Này mấy cậu, Lưu Hạ hoa khối của khối dưới hình như bị người ta chặn đường đánh đến mức nhập viên rồi này"

Đoàn Nghệ Tuyền đưa ảnh cho mọi người coi, trong đó có một cô gái băng bó khắp người. Từ đầu đến chân đều phủ một vải màu trắng, ai nhìn đến cũng sợ hãi. Rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà thành ra như thế này cơ chứ.

"Người ra tay cũng quá nặng rồi đi, dù gì cũng là một nữ sinh" nàng xoay đầu đi không muốn nhìn tiếp nữa.

"Thế cậu không biết thôi, A Dương. Nữ sinh này chẳng hề đơn giản tý nào đâu. Là hoa khôi cũng là du côn đấy, chuyên đi đánh lộn. Cho nên việc bị người khác đánh đến mức này cũng không lạ, chỉ là nhìn vào cũng có chút đáng sợ" Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi nói cho nàng biết. Cũng còn lời muốn nói ra tiếp, lại nhìn thấy bọn người Trương Hân đang quay lại thì không nói nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chầm chầm vào Đoàn Nghệ Tuyền, biết rằng người nàng còn có lời muốn nói tiếp. Muốn dùng ánh mắt ủy hiếp nàng.

"Ây đã, mình nói là được rồi, cậu không cần nhìn như vậy" nói rồi chỉ tay vào Trương Hân đang đi đến.

"Nữ sinh đó cũng là người rất cuồng Trương Hân, là một trong những fan đầu theo đuổi cậu ấy đấy. Cậu nên giữ tốt người đi, bằng không mất lúc nào không hay đấy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro