chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ở lại quê bà của Hứa Dương Ngọc Trác gần hết kỳ nghỉ hè, mới quay lại. Trong khoảng thời gian đó, hai người chơi rất vui vẻ, những thứ cần biết cũng đã được biết. Trương Hân có chút khác lạ sau chuyến đi, nàng cứ cảm thấy cô dường như quấn lấy mình nhiều hơn. Càng ngày càng mạnh dạn hơn, có lúc còn dám đứng trước mặt ba Hứa mà ôm lấy nàng. Thế nhưng so với tưởng tưởng của nàng, ba Hứa lại cười tươi rất nhiều, ông ấy không có điểm nào là không vui cả.

Trong lúc đợi Hứa Dương Ngọc Trác tắm xong quay lại phòng, Trương Hân đứng nhìn bức ảnh được treo trên bảng kia. Đã rất lâu rồi cô mới có thể thấy bức ảnh này lại. Đưa tay gỡ xuống, lật ra phía sau nhìn, một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng hiện lên.

Chuyến đi đầu tiên bên cạnh cậu ấy.

Khoé môi cô lại bất giác giương cao lên, có một chút đáng yêu ở đây.

"Cậu đang xem gì đó?" nàng tò mò tiến lên nhìn, cô đưa tấm hình trong tay lên:" tớ nhớ hình như cả hai chúng ta chưa chụp cùng nhau bức này mà nhỉ?"

Dù biết kết quả ra sao, nhưng Trương Hân vẫn muốn trêu chọc nàng một phen. Nhìn đến mặt nàng khi nghe chất vấn, không khỏi lúng túng. Hứa Dương Ngọc Trác không biết làm sao trả lời, bức ảnh này từ lúc nàng quay lại đã có rồi, nó vẫn luôn ở đó.

"Cái đó, trong lần đi Thụy Sĩ cậu đã chụp cùng tớ đấy, cậu không nhớ à?" Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng tìm cớ lấp đi sự bối rối của bản thân. Nhưng ánh mắt bất an đã tố cáo nàng tất cả.

"Thật chứ? Bảo bối cậu đừng có gạt tớ đấy, tớ đã bảo trước rồi đấy nhá"

Kéo người nọ còn ngơ ngác vào lòng, muốn cúi đầu hôn lấy môi nàng. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại phản ứng rất nhanh, đẩy cô ra:" Trương Hân, tớ thấy cậu dạo này lạ lắm đấy?"

"Lạ làm sao"

"Cậu dường như biến thành người khác"

"Thật sao, tớ nghĩ bản thân vẫn như vậy cơ mà"

Không, Trương Hân của bây giờ không giống như lúc trước. Khi đứng trước mặt của nàng luôn dè dặt đôi chút, còn bây giờ càng ngày càng bạo gan hơn. Cũng không thèm nghe lời nàng nói nữa, ánh mắt cũng mang theo vài phần sắc bén hơn. Dường như sự biến hoá này không phù hợp với một người tuổi 16 như cô.

Có chút hương vị của người trưởng thành..

Nhận ra nàng chẳng còn tập trung nữa, Trương Hân cũng buông nàng ra:" ngày mai chúng ta có hẹn với đám người Trần Kha đi chơi. Tớ đi tắm, cậu nghỉ trước đi, đừng đợi tớ"

Nàng gật đầu một cái, nhìn theo bóng lưng của Trương Hân rời đi. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, có cái gì đó đang thôi thúc nàng hãy tìm ra. Nó dường như là một thứ gì rất quan trọng, bỏ lỡ sẽ khiến bản thân hối hận.

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành, không khí cũng đỡ nóng hơn rất nhiều, là một ngày thích hợp để ra ngoài. Cả sáu người đều vui vẻ, tràn đầy hứng khởi. Ngoài đám người Trần Kha và Đoàn Nghệ Tuyền thì còn có thêm Dương Băng Di và vị học muội lâu ngày không gặp, Trịnh Đan Ny. Ai nấy cũng đều vui vẻ, chỉ riêng Trần Kha là không mấy hứng thú. Trên đầu cậu dường như có một đám mây đen, u ám.

"Đi chơi đừng để nét mặt như vậy, làm ảnh hưởng đến người khác" Trương Hân đi đến kéo lấy tay người bạn của mình, lại bên cạnh hạ giọng nói nhỏ:" lát nữa sẽ có một người tớ muốn giới thiệu cho cậu"

"Hả, ai cơ?" nghe đến có người muốn gặp mình, Trần Kha cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, phấn chấn lên.

Đến trung tâm khu vui chơi lớn nhất ở thành phố, nơi đây không bởi vì ngày trong tuần mà bớt đi sự nhộn nhịp. Ngược lại, nơi đây đâu đâu cũng chật kín người. Chỉ mới vừa đến cổng, Trương Hân đã thấy một bóng người thấp thoáng đang đứng đợi.

Vội bước tiến tới phía trước nhanh hơn một chút:" Dao Dao, bọn chị bên này"

Cô gái nhỏ kia nghe tiếng gọi của Trương Hân cũng rất nhanh tìm thấy mọi người. Cười tươi bước đến bên cạnh, rất nhiệt tình mà cười chào mọi người.

"Đây là Dao Dao, biểu muội của tớ. Hôm nay em ấy đến quảng châu chơi, rãnh rỗi nên tớ dẫn đến cùng" Trương Hân hướng mọi người một chút, sau đó nhìn đến Thẩm Mộng Dao:" còn đây là những người chị đã nói trước đó. Dương, Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di, Trịnh Đan Ny và Trần Kha"

Mọi người cũng không vì một người mới đến mà ngượng ngùng. Ngược lại rất thoải mái, chào đón Thẩm Mộng Dao. Từ lúc thấy Thẩm Mộng Dao, Trần Kha đã bắt đầu nghi hoặc nhìn Trương Hân. Cái người này đừng nói là sẽ làm mai cho cậu với vị biểu muội này nha. Suy nghĩ vừa dứt, Trương Hân đã lên tiếng xác nhận.

"Hôm nay phiền Trần đại ca chỉ dẫn Dao Dao dùm tớ, em ấy nhỏ hơn chúng ta chỉ một tuổi thôi đấy" nói xong cũng không quên đá mắt với Trần Kha một cái.

Cái người đang phiền nào kia cũng không thèm đáp lại cô, bản thân cô cũng không tức giận. Mọi chuyện cô chỉ có thể giúp tới đây thôi, còn có muốn tiến lên hay không phải do Trần Kha rồi.

Trần Kha muốn tiến đến đánh cho Trương Hân mấy phát thì bên cạnh đã có giọng nói ngọt ngào vang lên:" hôm nay xin Kha tỷ chỉ dẫn cho em rồi"

Giọng Thẩm Mộng Dao không thể nói là quá ngọt ngào, mà có mấy phần trầm thấp. Dù vậy cũng đủ khiến người khác ấn tượng rất lâu. Bằng chứng là bây giờ Trần Kha vẫn còn có chút ngây ngốc đứng một bên, khi được Thẩm Mộng Dao lấy tay khiều nhẹ mới phát giác lại.

Khu vui chơi thật sự rất nhiều trò chơi, dùng cả ngày để chơi mà cả nhóm đều không thể chơi hết. Trò cuối cùng cả nhóm muốn chơi chính là nhà kinh dị. Trương Hân đứng bên ngoài rất lâu, cả chân nhấc lên cũng không nổi. Dù chơi bao nhiêu trò cảm giác mạnh ngoài kia, thì cô cũng mặt không đổi sắc. Nhưng đến trò này, dù chưa bước vào thì gương mặt đã có chút tái nhợt đi mấy phần.

"Nếu cậu sợ, chúng ta có thể không chơi" Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh khuyên nhủ, đây là trò chơi duy nhất khiến Trương Hân sợ hãi. Bản thân nàng rất muốn chơi, nhưng nếu cô không chơi được thì bản thân cũng không chơi. Không muốn để Trương Hân để ngồi một mình bên ngoài đợi được.

Nhìn vào ngồi nhà kia một chút rồi lại nhìn đến đôi tay đang được nàng nắm lấy an ủi. Cô biết nàng rất muốn chơi, cũng không thể vì bản thân mà kéo theo nàng ngồi bên ngoài được:" không sao, tớ có thể"

Lời nói có kiên định ấy, nhưng khi vào trong chưa được 15 phút thì..

"aaaaaaaaaa" tiếng hét của Trương Hân vang rộng khắp cả ngôi nhà kinh dị. Đôi tay luôn nắm lấy tay nàng không dám buông ra, sợ buông nàng ra có lẽ cô sẽ cấm đầu chạy ra khỏi nơi đây ngay lập tức mất.

Hứa Dương Ngọc Trác, bản thân nàng cũng rất sợ, cả cơ thể đều trong trạng thái rung rẩy. Đúng lúc lại có một vòng tay ôm lấy nàng, có chút giật mình muốn thoát ra. Nhưng lấy cảm nhận được hương vị quen thuộc, là Trương Hân. Cho dù cô cũng sợ đến mức la hét không thể kiểm soát, nhưng lại không thể bỏ mặt nàng. Có lẽ nàng còn sợ hơn cả cô.

Được bao bọc trong cái ôm ấm áp, nàng cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô. Nhưng người này nhất quyết không buông Hứa Dương Ngọc Trác ra. Cả đường đều lấy tay che mắt nàng lại, không cho nàng xem những thứ đáng sợ kia.

"Không sao, có tớ ở đây, đừng sợ"

Lời nói khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác tràn ngập trong cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro