chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối, tiếng bước chân chạy ngày càng dồn dập hơn. Một người chạy phía trước, phía sau liền có một đám người đuổi theo, trên tay còn cầm theo vũ khí. Người chạy ta đuổi, cứ một đường vậy mà đến đường cùng. Nhưng nhìn đến bức tường cao chót vót kia, người thì sợ hãi, người lại vui vẻ lộ ra mặt.

Ngoài sau lưng, vang lên giọng nói hung tợn, hăm doạ:" mau lên đưa chiếc máy ảnh đây, bằng không tao sẽ tẩn mày một trận nhừ xương" ánh mắt hắn nhìn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mấy tên đứng bên cạnh cùng xếp thành vòng tròn ngăn chặn đứa nhỏ kia chạy mất.

Một giọng nữ sinh vang lên, tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên định:" không đưa"

Lời nói đó đã thật sự chọc giận đến tên hung tợn kia, hắn nghiến răng chửi rủi mấy câu. Sau đó liền lập tức nhào tới cướp lấy chiếc máy ảnh trong tay nữ sinh. Nói cho cùng sức của nữ sinh vẫn là không thể hơn nam nhân, huống hồ tên này còn cao to hơn nữ sinh nhiều lần. Cuối cùng chiếc máy ảnh cũng nằm gọn trong tay hắn, miệng hắn liền cười lớn lên. Ánh mắt hắn nhìn đến nữ sinh đang vùng vẫy ở một bên, tràn ra vô số khinh bỉ.

Xử lý nó đi.

Sau bóng dáng mập mạp của hắn, tiếng kêu cứu, rên tha mạng liên tục vang lên. Khi hắn đi nữa đường dừng lại, thì máu tươi có vết đã văng lên tấm tường trắng tinh. Lắc nhẹ đầu, đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Trừng phạt cũng đã trừng phạt xong, mạng vẫn là không thể lấy. Nếu nữ sinh này mất mạng, thì hắn chắc cũng sẽ bị đưa đi bồi cùng đoạn đường phía dưới.

"Đồ đã lấy, người cũng đã xử lý sạch sẽ" tên mập cúi người xuống, cung kính đưa máy ảnh cho một người đàn ông mặt áo tây đen. Nhìn ông cũng đã khá lớn tuổi rồi, nhưng tên mập đừng nói dám chống lại với ông. Đó là do những thành tựu lúc trẻ ông để lại, cho dù nghe qua cũng khiến người khác khiếp sợ.

"Tốt, số tiền còn lại, quay về sẽ có ngay" nói xong người đàn ông cũng không nén lại, lập tức lên xe. Nói với người tài xế cần đến:" đến chỗ của cô chủ" người kia vâng một cái lên lái xe rời đi.

Tên mập nhìn chiếc xe khuất dần mới dám đứng thẳng người dậy, nhìn vào con hẻm tối tăm kia. Hắn có chút phiền muộn.

Người không thể giết, chỉ có thể dạy dỗ một phen.

"Vào đưa con nhỏ kia vào viện đi" lời nói đó hắn vẫn không dám quên.

Thời tiết mùa hè ở nông thôn khá là thoải mái, không còn ai quấy rầy giấc ngủ của bản thân, Hứa Dương Ngọc Trác ngủ một giấc đến tận gần trưa. Khi thức dậy, bên cạnh hình như vẫn còn người, theo thói quen mà xích lại gần phía bên cạnh thêm một chút. Một cánh tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Khắp khoang mũi toàn là hương vị của người kia, một cõi hương quen thuộc khiến nàng an tâm.

"Bây giờ còn không dậy, thì sẽ trễ mất đấy" Trương Hân vuốt lấy mái tóc của nàng, ôn nhu mà lên tiếng nhắc nhở. Hôm qua người này còn muốn sáng sớm thức dậy để đi leo núi, thế mà hôm nay khi cô thức dậy người nọ vẫn ngủ ngon lành. Định rằng sẽ chuẩn bị xong mới gọi nàng dậy, thế mà khi một lần nữa cô quay lại, nàng quả thật vẫn còn ngủ mà không nhớ gì cả. Bản thân muốn đánh thức nàng dậy, lại nhìn đến vẻ mệt mõi của nàng lại kiềm lòng nói thôi.

Đến tận bây giờ gần giữa trưa, cho dù không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng. Nhưng nếu không đi sớm, khi leo núi sẽ rất cực khổ, Trương Hân lại sợ nàng chịu không nổi mà bỏ cuộc thì lại buồn chán.

"Ơ!!! Sao trễ rồi cậu không gọi tớ dậy" thấy đồng hồ chỉ điểm 9g30 nàng có chút hoảng hốt, ngay lập tức ngồi dậy. Nhanh chân nhanh tay tiến vào nhà vệ sinh.

"Không cần gấp, cậu rửa mặt xong chúng ta liền có thể đi" lúc đầu không dậy sớm, bây giờ lại bắt đầu gấp gáp rồi.

Ngọn núi cả hai chọn đến khá gần với nơi cả hai đang ở. Chỉ cần đi vài trăm mét là có thể đến chân núi. Núi này thuộc về vùng quê ở đây, đa số không cho khách du lịch đến. Một phần mọi người muốn duy trì sự yên tĩnh và bình yên nơi đây. Nếu mở cửa đón khách sẽ chẳng còn sự yên tĩnh và bình yên như ban đầu. Còn lại cũng vì muốn để không khí trong lành được giữ mãi. Khách du lịch không phải ai cũng như ai, mà có thể giữ vệ sinh sạch sẽ. Đến lúc đó không chỉ phiền muộn về vấn đề rác thải, mà còn nghĩ đến việc ai sẽ dọn rác cũng là điều mệt mõi. Cho nên chính quyền dứt khoác không cho tuyên truyền gì đến ngọn núi này.

Trương Hân nhìn đến không khí, cây cỏ và cảnh quan nơi đây. Từng thứ một điều khiến người ta mê mẩn không thôi. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng không muốn chia sẻ điều tốt đẹp này cho kẻ không muốn thưởng thức.

"Phía trên kia chính là nơi có một chiếc thác nhỏ, tớ dẫn cậu đi" từ nhỏ hằng năm tới hè đều về đây, cho nên đối với Hứa Dương Ngọc Trác thì có gì không biết chứ. Nàng rất tự tin dẫn cô đi tham quan khắp nơi.

Tiếng nước từ trên thác đổ ầm ầm xuống, càng đến gần càng dữ dội hơn:" bởi vì bây giờ khá gần với mùa mưa nên lượng nước nơi đây cũng bắt đầu nhiều hơn"

Cả hai đứng khá gần với thác nước, cho nên nước cũng ít nhiều văng đến chỗ cả hai. Động tác cởi áo khoác ngoài ra của Trương Hân rất nhanh, sau đó liền khoác lên người Hứa Dương Ngọc Trác:" đừng để nước văng trúng"

Tìm một bóng cây to, buổi trưa của cả hai bắt đầu. Những món Trương Hân chuẩn bị khá đơn giản nhưng lại thập phần vừa ý đối với Hứa Dương Ngọc Trác.

Bởi vì buổi sáng dậy muộn nên nàng không ăn sáng, mà lập tức rời đi. Còn phải leo núi, nàng đói đến sắp xỉu tới nơi rồi. Thức ăn vừa dọn ra, nói tiếng cảm ơn với Trương Hân một cái, xong liền cầm đũa lên ăn. Buổi chiều ở lại trên núi chơi một chút, cả hai mới quay về nhà. Trên đường về, nói đùa cười rôm rả cả quãng đường. Khi về đến cửa, có một bóng dáng người đứng, xem như đã đứng rất lâu rồi. Chỉ cần nhìn qua Trương Hân cũng biết đó là ai.

"Hạ quản gia, sao thúc lại đến đây?" lần duy nhất nàng gặp vị quản gia này có lẽ vào tết đầu năm, cũng không quá khó để nhận ra ông. Phải có chuyện gì mà khiến ông ấy từ xa đến tận đây tìm chứ.

"Cô chủ, Hứa tiểu thư" Hạ quản gia gật đầu chào cả hai, lại nhìn đến Trương Hân.

"Dương, cậu quay về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tớ cùng Hạ quản gia có chút việc"

"Cả hai không muốn vào trong ngồi nói chuyện à"

"Không cần, nói xong thúc ấy lập tức quay về ngay"

Đợi nàng vào nhà rồi, Trương Hân dẫn Hạ quản gia đến một băng ghế cách đó không xa ngồi. Ông lấy chiếc máy ảnh để trong túi từ lúc nãy giờ ra, còn kèm theo vài cái thẻ nhớ.

"Cô chủ, mọi việc đã xử lý xong rồi ạ" Hạ quản gia dừng lại nhìn cô, rồi lại tiếp tục nói:" người cũng đã được dạy dỗ một phen, cô chủ yên tâm không nguy hại gì cả"

"Tôi biết rồi, thúc quay về giúp tôi thêm một việc nữa" cầm lấy máy ảnh nhìn một chút, bên trong toàn là ảnh của cô và nàng.

"Cô chủ cứ việc nói, tôi sẽ dốc sức làm"

"Thúc quay về, điều tra cho tôi, những người mà từng ngủ với ông Trương" lời nói cô nói ra vô cùng lạnh lùng, cả cách cô gọi ba mình cũng trở nên vô cùng xa lạ.

Hạ quản gia ngồi một bên không dám chậm một giây nào, lập tức nói vâng liền rời đi.

Khi Hạ quản gia đi rồi, Trương Hân trầm tư ngồi nhìn ảnh bên trong máy một hồi lâu. Thấy được nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác, trong lòng lại thêm vài phần kiên định hơn.


Vì bảo vệ nụ cười của cậu, tớ sẽ khiến họ phải trả giá.




*****


Một thông báo nhỏ:

Tui tính vài chap nữa sẽ kết thúc truyện này, cho nên tiến độ đăng có lẽ sẽ được tăng lên, mn hãy chờ cái kết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro