chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa liền cứ như vậy kết thúc, Trương Hân là người tỉnh trước, nhẹ tay nhẹ chân rời giường. Đến bên tủ lạnh, nhìn thấy bên trong trống không, một cọng rau cũng chẳng có. Cầm lấy balo để một bên, mặc thêm một cái áo khoác, cứ như vậy mà ra đường. Đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi duy nhất ở nơi đây. Trương Hân mua rất nhiều thứ, dù gì cũng chẳng phải ở đây một hai ngày, vẫn là nên mua dự trữ lại một ít.

Lúc ra ngoài chỉ có một chiếc balo trên vai, lúc về thì tay sách nách mang. Để đồ vừa mới mua vào tủ lạnh, sau đó mới đến chuẩn bị cơm chiều.

Tiếng dao va chạm trên mặt thớt liên tục vang bên tai, một lúc sau lại có thêm cõi hương thơm bay qua mũi. Cuối cùng, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là không chống cự được. Ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, không thấy cô đâu, đã biết người kia ở trong bếp. Đi chân trần ra ngoài, sàn gỗ có chút lạnh, đủ làm cho Hứa Dương Ngọc Trác thanh tỉnh vài phần.

Đến bên cửa phòng bếp, nhìn cô đang loay hoay ở bên trong. Mọi thứ đối với nàng dường như chưa bao giờ có sự thay đổi. Trương Hân vẫn ở cạnh nàng, vẫn ở bên cạnh chăm nàng từng bữa ăn. Luôn là người sẽ sẵn lòng để nàng dựa vào bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu như theo giống lúc trước, nàng vĩnh viễn sẽ mất đi Trương Hân.

Tớ không muốn mất cậu...

Giang tay ôm lấy Trương Hân từ sau lưng, tấm lưng của người này luôn thẳng tấp. Giống như cô, luôn nghiêm chính, chính trực, ngay thẳng, đối diện với mọi thứ một cách bình tĩnh nhất. Dù là kiếp trước hay hiện tại, người này dù đã trưởng hay chưa, đều cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đang bận rộn ở trong bếp, Trương Hân đều không chú bên cạnh đã có người. Cho đến khi, Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy cô mới phản ứng tới:" tỉnh rồi sao, tớ nấu đồ ăn cũng sắp xong rồi, mau ra ngoài đợi đi"

Giọng nói của cô luôn đối với nàng tràn đầy ôn nhu như vậy, còn có chút cưng chiều vô đối:" muốn ở cạnh cậu, ôm một chút" mới tỉnh dậy cho nên giọng nói cũng có mấy phần không được trong trẻo, đặc biệt khàn.

Không biết làm sao, càng lúc nàng càng ỷ lại vào người này..

Nhìn thấy nàng đi chân trần liền cau mày lại, ôm lấy người kia dẫm lên chân mình tránh cho bị cảm. Chỉ là một hành động nhỏ, đã đánh thẳng vào tim nàng.

Bữa cơm cũng rất nhanh đã chuẩn bị xong, cũng không nói là quá nhiều. Trương Hân chỉ nấu vài món Hứa Dương Ngọc Trác thích mà thôi, nhìn qua vô cùng bắt mắt:" thử một chút xem, coi có hợp với khẩu vị của cậu không"

Trong ánh mắt vô cùng chờ mong của Trương Hân, nàng nhanh chóng nâng đũa lên, gắp lấy một miếng sườn trước mắt. Ngay lập tức hương vị quen thuộc kia lại lập tức ùa về, nàng cứng đờ mất mấy giây. Nhìn đến người kia đang trông đợi bản thân nếm thử.

"Cậu làm sao biết đây là nhà của bà tớ vậy?"

"Hình như tớ còn chưa chỉ đường mà?"

Không gặp nhau ở bến xe mà là ở một bữa tiệc của người bạn.

Làm sao cậu ấy lại rõ ràng nàng muốn ăn cái gì, ghét cái gì. Cho đến hương vị mọi thứ đều giống y đúc không khác tí nào. Lúc trước khi nấu ra một món hoàn chỉnh cho nàng, cô phải thử đến hai ba lần mới thành công. Bây giờ liền chỉ cần một lần liền đạt được thành quả mong muốn. Nói nàng không được suy nghĩ lung tung thì làm sao được chứ.

"Dương, không ngon à?" Trương Hân cứ cảm thấy Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay có chút quái quái. Luôn ngẩn người ra không nghe ai gọi gì cả, không biết lại nghĩ đến chuyện gì nữa rồi.

Nàng thu lại những dòng suy nghĩ kia, ánh mắt nhìn lấy cô nhu hoà hơn:" ngon, rất ngon. Làm sao cậu có thể làm một lần đã có thể thành công như vậy chứ" bỏ miếng sườn trên tay xuống, nàng nhìn đến mấy món khác trên bàn, toàn là món nàng thích:" những món này tớ hình như chưa nói cho cậu biết mà nhỉ?"

Nghi vấn trong lòng một khi không được giải thích rõ ràng, sẽ có rất nhiều thứ bị kéo theo. Hứa Dương Ngọc Trác biết, hôm nay nhất định phải làm rõ nghi vấn trong lòng mình. Trương Hân còn chưa trả lời, điện thoại bên cạnh lại vang lên tiếng thông báo. Nàng chỉ thấy cô nhìn sơ qua rồi bắt máy lên, nói chẳng được mấy câu liền im lặng. Nhìn đến hàng lông mày vốn luôn được nhíu lại, đang dần được thả lỏng ra, mọi chuyện hình như đã được giải quyết rồi.

"Được rồi, cứ xử lý sạch sẽ đi, đừng để lại dấu vết. Kẻ bấm đuôi đó không nên giữ lại quá lâu" giọng nói của Trương Hân vang lên đầy lạnh lẽo, chỉ qua mấy câu đã hoàn thành xong việc cần làm, buông điện thoại xuống, thả lỏng người nhìn nàng:" những món ăn trên bàn đều là mẹ cậu trước khi đi đã nói qua cho tớ biết, còn đặc biệt dặn dò tớ hay bồi bổ cho cậu béo lên"

Tay Trương Hân vươn đến mặt người đối diện, ngắt nhẹ lấy chiếc mũi của người. Còn cười đặc biệt vui vẻ, cô dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, rất nhanh đã giải quyết xong vấn đề đó. Còn không phải không muốn để nàng bận tâm hoài sao.

"Làm sao cậu biết tớ muốn hỏi gì?" nàng ngờ vực lên tiếng, gương mặt cũng không còn đa sầu giống lúc nãy, thay vào có chút tươi tắn hơn rồi.

"Mấy hành động và câu hỏi của cậu, chúng đều lần lượt tố cáo với tớ biết. Cho nên, sau này cậu đừng có nói dối tớ, tớ đều biết hết đấy"

Bí mật vẫn nên được giữ kín.

"Không nói đến chuyện này nữa, buổi tối cùng tớ đi dạo một chút đi" nàng lại cầm lấy đũa lên, bắt đầu ăn những món còn lại. Vô cùng vừa miệng nàng, ăn rất ngon.

"Hảo"

Vốn dĩ Trương Hân luôn có thói quen ăn xong sẽ đi dạo, mà nơi bây giờ cả hai ở lại là đồng quê. Buổi tối đặc biệt yên tĩnh, đi dọc đường bên ngoài, đa số mọi nhà đều tựu lại cùng nhau chơi đùa. Tiếng cười của trẻ nhỏ, có lẽ đây là một trong số âm thành hiếm hoi ở đây. Cứ vậy đi hoài, cho đến một cửa tiệm nhỏ, là nơi bán thú cưng.

"A Hân, chúng ta vào xem một lúc có được không?" nàng rất nóng lòng kéo Trương Hân vào bên trong.

Ông chủ nơi đây cũng là một người khá là nhiệt tình. Chỉ cho cả hai phân biệt rất nhiều loại cún và mèo. Từ nhỏ Hứa Dương Ngọc Trác rất thích nuôi thú cưng, nhưng bởi vì dị ứng với lông có chúng mà mẹ nàng đã cấm nuôi. Bây giờ lại được nhìn thấy những chú cún và bé mèo dễ thương, nàng vẫn là không kìm được lòng mà vui vẻ.

"Oa, chúng hảo đáng yêu a~, tớ sắp kìm không được mà muốn ôm chúng~"

Mắt nhìn thấy nàng, thật sự muốn ôm mấy chú cún vào lòng, Trương Hân đã nhanh hơn một bước ngăn cản:" cậu bị dị ứng với lông thú, còn không biết sao mà muốn đụng vào chúng!"

Tiếng nói của Trương Hân rất nhẹ nhưng lại tràn đầy uy lực, cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là không đụng vào chúng. Cả hai an toàn rời khỏi tiệm thú cưng, trên đường về nhà nàng cứ liên tục nhìn xuống mũi chân, chẳng thèm chú ý đường đi.

"Đợi cậu đến tuổi 18 tớ mua tặng cậu làm quà" Trương Hân quả thật không chịu được nhìn nàng buồn bã, vẫn là thoả hiệp một chút để lấy lòng.

Nghe lời cô vừa nói, ánh mắt nàng sáng lên rất nhiều:" thật sao! Cậu sẽ mua chúng sao?"

"Đúng vậy, tớ đã hứa sẽ không thất hứa. Cho nên từ bây giờ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ có biết không, bằng không tớ thay đổi.."

"Sẽ không, tớ sẽ ngoan ngoãn mà"

Chú cừu nhỏ nhà cô, vẫn luôn đáng yêu khiến người khác không kìm được lòng mà:" ừm".

Buổi tối trở về, lợi dụng lời hứa kia, Trương Hân đã được ôm nàng vào lòng ngủ. Cảm giác thật sự trên cả tuyệt vời khi được ôm người mình thích mà.

"Ngủ ngon, a hân"

"Ngủ ngon, tiểu a dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro