chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè này, Trương Hân vẫn là tiếp tục ở lại nhà của Hứa Dương Ngọc Trác. Ba Hứa cứ liên tục thấy Hạ Vân luôn kiếm chuyện gây sự với Trương Hân. Ngoài mặt chính là không vừa lòng, dù vậy Hạ Vân nhìn thấy cũng xem như không mà càng làm càn. Cuối cùng ba Hứa không chịu nổi mà lên tiếng dạy dỗ Hạ Vân cả một buổi chiều. Khi nói xong chuyện của Hạ Vân, ba Hứa liền xoay người đưa cả hai người cô và nàng về quê ở.

Nơi mà cả hai đến ở chính quê ngoại của nàng. Cách khá xa với thành thị phồn hoa và nhộn nhịp. Nơi đây lại đặc biệt an tĩnh, bình yên. Cả phương tiện đi lại cũng hạn chế rất nhiều, đa số mọi người đều chọn đi bộ hoặc là cao lắm thì dùng xe đạp. Đối với Hứa Dương Ngọc Trác, nàng đã quá quen với việc này, hằng năm nàng sẽ dùng ngày nghỉ hè để về đây nghỉ ngơi. Dần dần cũng quen với điều kiện nơi đây. Trương Hân cũng không phải là bất tiện lắm, nhưng nhìn đến người luôn miệng nói quen thuộc với nơi này, lại  đang thở dốc một bên, thì..

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi" cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn nàng cực khổ, Trương Hân đỡ lấy Hứa Dương Ngọc Trác đến ngồi một bên bóng cây lớn.

Ngay khi ngồi xuống, Hứa Dương Ngọc Trác liên tục lấy khăn tay lau đi mồ hôi đang thấm đẫm cả gương mặt. Giọng nói cũng có thêm mấy phần nặng nề:" còn một chút nữa sẽ tới, cậu cố chịu đi thêm một đoạn nha"

Gật gật đầu đáp lại nàng, đưa chai nước đã mở sẵn tới trước mặt:" uống đi rồi chúng ta lại đi tiếp"

Khi đã nghỉ ngơi đủ rồi, cả hai chuẩn bị lên đường, thì đột nhiên Trương Hân lại ngồi xuống quay lưng lại với mặt Hứa Dương Ngọc Trác. Cả gương mặt nàng đều đầy dấu chấm hỏi:" cậu đang làm gì đấy?"

Không xoay lại, Trương Hân chỉ ra hiệu cho nàng tiến lên phía trước. Chưa hiểu rõ tình hình, nàng đã nằm ngay ngắn trên lưng cô:" tớ cõng cậu đi, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Còn nữa như vậy cậu sẽ không mệt" vừa đi Trương Hân từ tốn lên tiếng.

Cả dọc đường tiếp theo, Hứa Dương Ngọc Trác đều không có cơ hội lên tiếng. Dường như Trương Hân sợ rằng nàng sẽ chống cự lại, cho nên rất hăng say nói chuyện, kể đủ loại chuyện trên trời dưới đất cho nàng nghe. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước nhà của bà Hứa Dương Ngọc Trác ở dưới quê.

"Cậu làm sao biết đây là nhà của bà tớ vậy? Hình như tớ còn chưa chỉ cậu đi đường mà?" nàng kinh ngạc nhìn lấy người trước mặt này. Từ quãng đường cuối cùng tới đây, nàng không được phép nói hay làm bất cứ cái gì khác. Cho nên bản thân cũng quên mất phải chỉ đường cho cô đi. Thế nhưng bây giờ kia lại có thể một đường mà đi thẳng tới đây, chẳng có một khúc mắt nào cả.

Nói Hứa Dương Ngọc Trác đa nghi cũng được, nhưng điều này thật sự khiến nàng có chút nghi hoặc. Từ lúc cả hai gặp lại nhau cho đến bây giờ. Nếu nói qua lần đầu gặp mặt, nàng suy nghĩ kĩ lại một chút liền có thể thấy điểm khác lạ. Theo trí nhớ của nàng lần đầu cả hai người gặp nhau ở kiếp trước là thông qua một bữa tiệc... Đây đâu phải gặp nhau ở bến xe buýt chứ!! Chẳng lẽ nàng lại nhớ lầm sao. Còn nữa khi hai người ở cạnh nhau đều có cảm giác thân thuộc từ rất lâu, có những lúc vô cùng ăn ý mà phối hợp với đối phương. Đều khiến nàng càng phải suy nghĩ lại kĩ hơn là, khi cả hai ở bên cạnh nhau đều kìm không được ham muốn. Dường như mọi thứ đều không đủ để hài lòng, nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng đều này quả thật khá là chính xác.

"Này, cậu làm sao đấy, địa chỉ là mẹ cậu đưa cho tớ phòng hờ. Làm sao lại ngạc nhiên như vậy chứ?" nhìn nàng cứ liên tục đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chẳng nghe ai nói gì. Trương Hân có chút bất lực.

Nhìn tờ giấy Trương Hân đang giơ lên trước mặt, Hứa Dương Ngọc Trác nữa tin nữa ngờ mà bỏ qua chuyện này. Cả hai bước vào nhà, Trương Hân là người đi trước. Sau đó đột nhiên lại dừng lại:" cậu vẫn là đi trước chỉ dẫn tớ đi" nghiêng người để nàng đi qua trước. Bản thân cô chầm chậm đi phía sau, quan sát qua một lượt nơi này.

Bởi vì đây là kiểu nhà ở đồng quê, cho nên cách trang trí và xây dựng cũng khác rất nhiều. Toàn bộ sàn bên trong nhà đều lấy gỗ làm điểm chính, cả nhà theo một tông màu nhạt, nhìn qua chẳng mấy nổi bật. Nhưng càng tiến vào sâu bên trong lại khiến cho người khác cảm giác rất khác lại. Phía tận bên trong cùng, có một khoảng trống, ở chính giữa được xây một hồ tròn nhỏ. Cả nơi này đều thoáng đãng, xanh mát, phía trên cũng thông với bầu trời trong xanh.

Trương Hân có chút kinh ngạc nhỏ, nhìn qua đúng là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Căn phòng nơi cả hai ở là một phòng khá lớn, chỉ có một chiếc giường lớn nằm ở chính giữa phòng.

"Cái này.." Trương Hân chỉ vào chiếc giường lớn kia, trên môi lại nở nụ cười gian xảo.

Dường như hiểu ý của cô, nàng vội vàng xoay người đi ra:" cậu ở phòng này, tớ qua phòng khác.." "cậu làm gì vậy chứ, cả căn nhà lớn như vậy, cậu để tớ ở một mình rất đáng sợ a" cô nắm lấy tay người muốn rời đi kia, kéo trở lại.

Đến bên cạnh, lấy hành lý bắt đầu sắp xếp ra, nàng cũng có chút mệt mõi nên cũng không nghỉ nhiều mà đồng ý. Lấy một bộ đồ xong liền lập tức tiến đến nhà tắm, nàng cần rửa sạch bụi bẩn đang bám trên người xuống. Cả cơ thể đều được bao phủ một tầng mồ hôi, nó khô lại khiến vô cùng bức rức khó chịu. Ở bên trong nhà tắm, được dội lên mình một làn nước mát lạnh vào ngày hè nóng bức này, đúng là điều tuyệt vời nhất.

Sau khi tắm xong, cả cơ thể đều tràn đầy thoải mái, cũng khiến nàng có chút buồn ngủ. Nhắc Trương Hân mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, thì bản thân rất nhanh đã ngã lên chiếc giường lớn chìm vào giấc ngủ. Lại không biết người bên cạnh đang ngồi trước máy tính, không ngừng bấm máy. Dường như muốn kiểm tra lại điều gì đó, khi đã ổn thoả mọi chuyện, mới đến nhà tắm tắm rửa. Lần nữa trở ra đã thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngủ say từ lúc nào rồi, bản thân cũng nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường. Không có hành động quấy phá nào đối với người nằm bên cạnh.

Chỉ là, đang nằm Hứa Dương Ngọc Trác lại xoay người ôm lấy Trương Hân.

"A Hân~" giọng nói của nàng đều chứa đầy vị ngọt, nghe một lần lại muốn nghe thêm lần nữa:" làm sao đấy?"

"Tớ yêu cậu"

Chỉ với ba chữ ấy, cũng đã đủ khiến Trương Hân bất động. Mọi động tác đều dừng lại, không gian tĩnh lặng này đủ để cho cô có thể nghe rất rõ nhịp tim của bản thân. Nó đang điên cuồng đánh trống vang hồi, làm sao lại có thể bất ngờ nhận được lời tỏ tình này cơ chứ. Dù là ai cũng chắc chắn sẽ rất vui sướng.

Trương Hân cúi người xuống lấy người kia vào lòng, một cái ôm tràn đầy cưng chiều. Có những điều, lúc tỉnh dậy chẳng thể nói ra được, nhưng mượn lời lúc không tỉnh táo để nói ra, cũng là một ý kiến rất hay.

Hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, ở bên tai nàng chậm rãi nói ra lời yêu.

"Tớ cũng yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro