chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng gọi. Cả hai vốn còn đang trong mộng đẹp, bị tiếng gọi lớn đánh thức. Trương Hân là người tỉnh dậy đầu tiên, mở mắt ra thấy người nằm bên cạnh không ngừng ngọ nguậy. Tay lấy chăn kéo lên cao một tý, bản thân thì chỉnh lấy cổ áo lại cho ngay ngắn. Nhanh chân bước ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy hai thân ảnh chẳng mấy xa lạ.

"Chào buổi sáng, A Hân!!" tiếng của Đoàn Nghệ Tuyền vang vội cả căn nhà, nhìn thấy gương mặt cau có của Trương Hân cũng không tức giận. Nghiêng người, ló đầu vào phía trong, mắt lại thấy thứ không nên thấy.

Xoay đầu lại ngay lập tức, Trần Kha muốn tiến tới chỉ cách vài mm là hai người chạm mặt nhau. Đoàn Nghệ Tuyền phản ứng nhanh, đầu lập tức ngả lại phía sau. Khi định thần lại, không quan tâm ánh mắt khó hiểu của Trần Kha, mà kéo cậu xuống nhà:" hai người vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, bọn tớ xuống bên dưới trước"

Từ đầu đến cuối, Trương Hân chưa mở miệng nói lời nào. Dựa vào cửa nhìn một màn tấu hài sáng sớm của Đoàn Nghệ Tuyền, ánh mắt thấy hai người xuống bên dưới rồi, mới xoay người vào trong.

Động tĩnh bên ngoài lúc nãy nói lớn cũng không lớn, nhỏ thì lại càng không. Nhưng mà đối với người mệt mõi cộng với thoái quen ngủ sâu thì khó mà đánh thức được. Quay lại bên trong là thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang cuộn tròn người ngủ ngon lành trên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, tay vén lấy mấy sợi tóc đang rơi loạn trên gương mặt nàng.

"Ưm, Hân~" mới tỉnh dậy, giọng nàng đặc biệt dễ nghe, như một chú mèo nhỏ. Dịch cơ thể bản thân lại gần phía Trương Hân hơn một chút. Động tác đáng yêu đó, đã chính thức đánh gục cô:" làm sao?"

"Ôm ôm~"

"Hảo"

Ôm được cục khả ái kia vào lòng rồi, người kia cũng im lặng luôn. Không có một động tác nào nữa, nhìn xuống lại thấy nàng đã tiếp tục ngủ mất rồi:" còn không mau dậy rửa mặt, để mọi người phía dưới đợi là không được đâu" cô lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại không có đẩy nàng ra. Đây còn không phải là nói cho có sao, cái ôm đầy nuông chiều kia đã phản bội lại lời nói.

"Được rồi, vẫn là nên rời giường thôi"

Xuống nhà đã là chuyện của 15 phút sau, mọi người hôm nay tập trung khá là đông đủ. Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền từ lúc Hứa Dương Ngọc Trác bước xuống đã không thể rời đi. Trần Kha ngồi bên cạnh cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc lúc nãy người này đã thấy những gì mà đã có thái độ như thế:" này, lúc nãy sao lại ngăn tớ lại vậy?"

Đang chăm chú nhìn vào người trước mặt, ánh mắt lại vô tình quét thấy một dấu vết bất thường ở trên cổ. Người này đừng nói là!!!!

"Cậu có thể ngồi im không, náo loạn cái gì?" Đoàn Nghệ Tuyền bị người bên cạnh này quấy phá, bực dọc mà lên tiếng. Đang điều tra người trước mắt này, mà tên này cứ quấy.

Bị phản lại, Trần Kha lại càng khó hiểu, rốt cuộc sáng nay mọi người bị làm sao vậy?

"Mọi người ăn sáng thôi, A Dương áo của con vẫn nên chỉnh lại một chút đi" không phải chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền là quan sát Hứa Dương Ngọc Trác từ nãy giờ. Còn có cả mẹ nàng, bà rất tinh mắt, nhìn qua một chút là có thể nhìn thấy dấu vết kia. Chỉ là không muốn trực tiếp nói thẳng ra vấn đề, mà lên tiếng nhỏ giọng nhắc nhở.

Bị mẹ mình nhắc nhở nàng lúc đầu cũng không chú ý lắm. Nhưng lại nhìn đến nụ cười của tên ngồi bên cạnh, liền nhớ đến chuyện gì. Cả người ngay lập tức đỏ ửng, nhanh tay lấy cổ áo kéo cao lên. Chân phía dưới bàn tức giận mà dẫm vào chan của tên kia. Biết rõ mẹ nàng là đang nói đến cái gì mà vẫn không nhắc nhở giúp nàng. Đây có phải là vạch mặt ra hết cho mọi người biết hay không?

"Hôm nay là ngày cuối đến trường nhận kết quả thi nhỉ, mấy đứa có muốn hè này đi đâu chơi không?" ba Hứa ngồi một bên quan tâm hỏi.

"Nếu có thể cháu muốn đi biển hay là du ngoạn đâu đó cho thoải mái"

"Tớ lại muốn đi đến một ngọn núi nào đó rồi ở đó vài hôm"

"Trần Kha cậu là muốn lên núi để tu à?" Đoàn Nghê Tuyền chọc lấy người bên cạnh mà trêu chọc.

"Đúng vậy, tớ muốn rời xa cuộc sống đầy thị phi cùng với tạo nghiệp này" vừa nói, Trần Kha còn chấp tay lại.

"Cậu là muốn ám chỉ ai đấy?!" lời không quá rõ rồi sao, người mà tên này đang nhắm đến chẳng ai khác là Đoàn Nghệ Tuyền.

Buổi sáng mà có hai người nằm góp vui, chắc chắn nó sẽ rất rôm rã vui vẻ. Tiếng cười nói vẫn là không ngưng ở trong phòng.

Tiễn cả bốn người đi xong, nụ cười trên môi của mẹ Hứa liền lập tức biến mất. Bà quay vào bên trong ngay lập tức. Đi nhanh lên phòng con gái của mình, mặc kệ ba Hứa đang ở một bên kêu gọi. Bà có thứ muốn xác nhận, nếu như đúng như điều bà nghĩ thì tuyệt đối không được. Cánh cửa được mở ra dễ dàng, khi đến bên giường nhìn thấy mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn. Không có gì gọi là xáo trộn hơn thường ngày. Tay bà chậm rãi lật tấm chăn lên, bên trong lại không có thứ bà muốn tìm kiếm.

Ba Hứa đuổi theo lão bà nhà mình lên tận trên đây. Khi ông đẩy cửa bước vào, nhìn thấy lão bà nhà mình thở ra một hơi, đứng thất thần một bên:" bà rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì đấy?" ông thắc mắc mà đến gần, chỉ là giường ngủ của con gái hai người thôi mà. Có cái gì đáng xem, hay là cái chăn này đẹp quá nên lão bà thích rồi:" bà là cái chăn này à, vậy đem về phòng đi"

"Thích, đúng là rất thích, nên gả a"

"Bà là đang nói cái gì vậy, cái gì mà gả với thích vậy. Buổi sáng hôm nay bà bị làm sao vậy?"

"Đáng lắm, đủ tuổi liền đưa đi đi" mẹ Hứa xoay người nhìn lấy ba Hứa. Quả thật ông nhà nhìn người bao giờ cũng chuẩn, đứa nhỏ này rất tốt. Bà rất là vừa ý.

"Hả!??" phải dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán lão bà nhà mình mấy lần. Mới có thể xác thực bà không bị sốt, vô cùng tỉnh táo.

Gả? Đủ tuổi liền đưa đi? Lão bà của ông là đang nói đến hai đứa nhỏ kia đó sao? Nếu vậy cũng không phải là quá nhanh chấp nhận rồi đi. Còn nữa rốt cuộc đứa nhỏ kia làm cái gì mà bà ấy lại vô cùng hài lòng cơ chứ?

Hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn là chưa biết gì. Đang đến trường như thường ngày, bởi vì hôm nay có cả Đoàn Nghệ Tuyền và Trần Kha. Nên Trương Hân không thể dùng xe chở nàng đi được. Cả bốn người đều đi xe buýt, lúc lên xe lại gặp người không nên gặp.

Ánh mắt Trần Kha nhìn đến tên đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Từ lúc lên xe cậu đã cảm giác, tên này luôn nhìn bốn người bọn họ. Trên tay tên kia còn có cầm theo một chiếc máy ảnh, bởi vì mũ kéo thấp cho nên không nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn đến bộ đồng phục trên người liền có thể nhận ra hắn cùng với mọi người là chung một trường. Dù là có ý tốt hay không nhưng cứ liên tục nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, chắc chắn không có ý tốt gì. Vẫn là nên cẩn thận một chút.

Có thể nói Trần Kha khá đa nghi rồi, nhưng với một người học võ từ lúc nhỏ như cậu. Thì mọi thứ bên cạnh đều khiến cậu rất nhạy cảm. Mà đa số sự nhạy cảm của cậu rất chính xác.

Ngay khi Trần Kha xoay người đi, lưng đối diện với hắn. Tay hắn chậm rãi nâng lên máy ảnh, nhẹ nhàng bấm nút chụp. Lại một bức ảnh nữa, được lưu vào máy.

"Dấu vết đó rất đẹp mắt đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro