chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối kết thúc trong sự không vui vẻ gì cả. Sau sự việc kia, Hạ Vân cũng không nén lại mà trực tiếp về phòng nghỉ. Trương Hân chủ động ở lại phòng bếp rửa bát, mẹ Hứa dùng vô số lời ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được niềm quyết âm của cô, đành để Hứa Dương Ngọc Trác ở lại phụ giúp.

Nàng vừa quay lại phòng bếp, đã thấy thân ảnh người kia cao cao đang loay hoay tới lui. Xoắn tay áo lên vừa chuẩn bị giúp cô rửa đống bát kia, nhưng chưa làm được gì đã nghe thấy tiếng người nọ nhắc nhở:" cậu đứng một bên đi, đừng đụng vào. Tớ có thể một mình rửa được"

Đối với Trương Hân mà nói, đến nhà người khác ăn không ngồi rồi như thế không thì không được. Chứ đừng nói đến việc lúc ăn xong để bát cho trưởng bối rửa giúp mình, lại là chuyện càng không thể. Việc nấu ăn và rửa bát đối với Trương Hân vốn dĩ rất thân thuộc, nên lúc nhìn thấy nàng muốn tiến đến liền ngăn cản. Một phần vì không muốn người nọ phải cực khổ, một phần nhìn đôi bàn tay kia. Chắc chắn là không thường đụng đến việc này. Nói tóm lại thì cũng vì không nỡ để nàng phải cực khổ thôi.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy ý tốt của mình bị đối phương từ chối thì cũng không mất hứng. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn cô đi tới đi lui. Bên ngoài thì tiếng nói của mọi người vang vọng khắp nơi, ngược lại ở phòng bếp nhỏ này lại yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe thấy vài tiếng chiếc bát đũa va chạm vào nhau cùng với tiếng nước chảy ríu rít. Chỉ là loay hoay một chút mà trên trán của cô đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Nàng thấy thế xoay người lấy một tờ khăn giấy nhỏ, đến gần giúp cô làm sạch. Trương Hân cũng rất phối hợp mà nghiêng người xuống thấp, xoay mặt qua, thấy gương mặt người kia đang chăm chú. Bất giác lại mỉm cười lên, khiến cho nàng cũng không biết làm sao lại bật cười theo.

Làm sao có thể dễ dàng nhìn nhau cười rồi rời đi dễ thế chứ. Trương Hân không cho nàng thoát dễ dàng như thế được. Hạ đầu xuống ở bên môi nhẹ đặt một nụ hôn, chỉ là lướt qua nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

Hình ảnh kia lại vừa vặn bị mẹ Hứa từ ngoài đi vào bắt gặp..

Bà đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh đó, chỉ có điều là bà lại chọn cách im lặng. Rời khỏi phòng bếp, không phát ra một tiếng động.

Ba Hứa đang ngồi xem tv bên ngoài, nhìn thấy lão bà nhà mình tay không bước ra. Không phải lúc nãy nói vào trong lấy trái cây ra ăn tráng miệng sao? Trái cây của ông đâu mất rồi?

"Trái cây của tôi đâu rồi?" ba Hứa vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn lấy bà. Nếu như mẹ Hứa không cho ông một lời giải thích thoả đáng, có lẽ ông sẽ giận lão bà nhà mình.

Mẹ Hứa nào còn tâm trạng mà nghe lời truy vấn kia của lão công nhà mình nữa. Chỉ nghĩ đến hình ảnh ban nãy, nó cứ lập đi lập lại trong đầu bà. Vốn dĩ muốn hảo hảo suy xét vấn đề này một chút, tuy rằng bà không có cách nhìn phong kiến quá mức. Nhưng cũng không thể nói bà đã có suy nghĩ hiện đại hoá hoàn toàn. Đối với bà, chỉ cần hai người bên nhau hạnh phúc thì cho dù có là đồng giới cũng chẳng sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là có gì đó sai sai.

Ba Hứa ngồi một bên nhìn chằm chằm vào lão bà nhà mình. Bà rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà từ nãy giờ chả thèm quan tâm đến lời ông nói hết vậy. Đúng lúc muốn mở miệng tiếp tục phàn nàn, thì bị mẹ Hứa liếc mắt một cái.

Đừng nói ông nhà mình đã biết chuyện rồi nha. Biết rồi cho nên lúc nãy mới kiên quyết không cho Hạ Vân đến phòng A Dương như thế!!

Một khi suy nghĩ đã nảy mầm thì mà khó dừng lại được. Ghép mọi chi tiết lại một chút, đúng là có rất nhiều cái không hợp lý xuất hiện.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện ông nhà mình đột nhiên lại hiếu khách như vậy, là một điều kỳ lạ. Còn luôn luôn ở trước mắt mình, nếu có cơ hội liền khen lấy khen để A Hân. Luôn đứng ra ngăn cản ai dám chia cách hai đứa nhỏ kia. Quả thật mọi thứ đều dẫn đến một lý do duy nhất mà thôi.

"Này lão già, ông có phải hay không đã biết chuyện hai đứa nhỏ?" mẹ Hứa đột nhiên đánh mạnh vào tay ông, không nghĩ thì thôi nghĩ rồi càng tức. Rõ ràng ông nhà biết chuyện thế mà cũng chẳng nói cho mình biết.

"Chuyện gì cơ chứ, bà là đang nói đến A Dương nhà ta với đứa nhỏ A Hân à?" ba Hứa phải ở trong lòng thán phục lão bà nhà mình vạn lần. Bà đúng là có giác quan thứ sáu rất là đỉnh. Tuy rằng ông cũng muốn nói ra giúp đấy, nhưng nghĩ lại chuyện này vẫn là nên để tự hai đứa nhỏ đó nói thì hơn. Vì thế ông giả vờ đau đớn, nhấc cánh tay lên khó khăn:" chuyện hai đứa nhỏ là chuyện gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết bản thân vừa mới ăn một cái đánh oan ức mà thôi"

"Ông còn dám nói, có phải hai đứa nhỏ nhà mình quen nhau đúng không!!??" bà Hứa lúc đầu còn muốn nổi giận với ông nhà mình một trận. Nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ vẫn còn ở trong phòng bếp, nên mới nhỏ giọng lại.

"Bà..bà" ba Hứa có chút hoảng loạn rồi.

"Bà cái gì mà bà, tôi nói đấy nha. Biết chuyện gì cũng phải báo ngay cho tôi"

"Vâng vâng, lão bà cứ yên tâm đi"

Khi đã rửa đống bát xong, cả hai quay lại phòng nghỉ. Hứa Dương Ngọc Trác đi tắm trước, để một mình Trương Hân ngồi bên cạnh giường. Tay bấm mở điện thoại lên, Trương Hân lướt một chút thì dừng lại. Màn hình đang hiện lên tên của một người, Trần Kha.

                     [ hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì à?]

                       [ không hẳn là không có, huống hồ còn liên quan đến Dương Dương nhà cậu.....]

Trương Hân ngồi im lặng nhìn màn hình điện thoại. Bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, nhưng mà hình như cô không có chú ý đến.

Mái tóc vẫn còn ướt lướt ngang qua mặt Trương Hân. Khiến cho cô có chút giật mình, đưa mặt nhìn về phía nàng. Bởi vì mới tắm ra cho nên cả người Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ đều ửng đỏ. Một cõi hương thơm lướt qua chóp mũi khiến cho Trương Hân có chút thất thần. Nếu như Hứa Dương Ngọc Trác không lên tiếng nhắc nhở, có lẽ co vẫn còn muốn ngồi ở đó một lúc.

Tay cầm lấy chiếc khăn đang để một bên, động tác chậm rãi. Nhìn thấy người kia đi rồi, nàng mới đến bàn học ngồi xuống, lấy cuốn sổ nhỏ ra bắt đầu ghi chép.

Không gian bên ngoài đặc biệt yên tĩnh, tiếng gió nhẹ xào xào vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngòi bút va chạm vào mặt giấy phát ra âm thanh im tai. Bởi mãi mê chăm chú viết sổ mà Hứa Dương Ngọc Trác lại không phát hiện ra có người đang đến. Từ phía sau, có một vòng tay chậm rãi ôm lấy nàng. Thoát chút khiến cho nàng giật mình.

"Người cậu thật sự rất thơm đấy, A Dương" giọng nói ấm áp của Trương Hân phát ra bên tai, khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác có chút nhột, gương mặt cũng bất giác đỏ ửng lên.

Thấy cừu nhỏ muốn né tránh đi, cô lại không buồn mà tức giận. Lại nhìn đến chiếc má tròn tròn như bánh bao kia, không cầm được mà tiến đến cắn nhẹ lấy.

"Ưm..Trương Hân, cậu.!"

"Một chút thôi, thêm một chút nữa.."

"Không được, cậu mau tránh ra.."

"Nếu tớ nói không thì sao? Hửm?"

Làm sao có thể tránh khỏi móng vuốt của sắc lang cơ chứ. Lại còn là một chú cừu nhỏ yếu đuối, chẳng thể nào có sức chống cự. Cứ như vậy, chú cừu nhỏ bị dẫn vào hang sói lúc nào chả hay. Ở nơi đó, chú cừu nhỏ bị ăn sạch đến chả còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro