chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu hè thời tiết quả thực rất nóng. Trương Hân là người chạy phạt xong đầu tiên, khi cô đến bên cạnh nàng. Thì bóng dáng của Trần Kha đã mất tích từ lâu rồi. Hứa Dương Ngọc Trác không nói gì chỉ lấy một chiếc khăn giấy nhỏ, giúp cô lao đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm cả gương mặt. Trương Hân cũng rất phối hợp hạ đầu xuống, cho đến khi có vài đồng đội chạy ngang qua la lên vài tiếng ngược cẩu. Lúc đấy nàng mới ngượng ngùng rụt tay lại, gương mặt đã nhiễm một tầng đỏ thẳm:" về nhà thôi"

"Ân"

Trên đường trở về, cả hai cũng không nói chuyện gì chỉ là yên lặng đi bên cạnh nhau. Đến lúc này Trương Hân mới cảm giác nàng có chút kỳ quái. Khi nàng đến gặp cô ở sân tập, đã có cảm giác nàng gặp phải chuyện gì đó. Nhưng bởi vì bị huấn luyện viên giáo huấn một hồi cũng quên mất đi, đến bây giờ mới nhớ lại.

Nhìn thấy sắc mặt của nàng vẫn là luôn nhu thuận, một chút buồn bực cũng không nhìn ra. Trương Hân hạ thấp thanh âm của mình xuống:" hôm nay ở trường vẫn tốt chứ?"

"Ân, vẫn tốt" không nặng không nhẹ mà đáp lời cô, dù chỉ một chút Trương Hân cũng không nhìn ra điều bất thường.

Quãng đường tiếp theo Trương Hân cũng không tiếp tục dò hỏi. Bởi vì cô biết, nếu như thật sự có chuyện gì đó khiến nàng ủy khuất. Nhất định nàng sẽ nói với mình, trừ khi chuyện đó không đáng để nói. Một mình nàng có thể giải quyết, thì cô sẽ không xen vào nữa, tùy nàng xử lý.

Chưa đến vô đến nhà, cả hai đã nghe tiếng cười nói từ bên trong phát ra. Hứa Dương Ngọc Trác nghe đến thanh âm bên trong cũng biết sự việc đang diễn ra. Không phải lúc nào nơi đây cũng ồn ào như vậy, có lẽ bởi vì bà bà của nàng đã lớn tuổi rồi, muốn yên tĩnh. Cũng một phần vì ba mẹ nàng từ đó giờ đều là người điềm tĩnh, cho nên đối với chuyện cười nói đến lớn tiếng như vậy. Thì chắc chắn là khó có thể xảy ra. Mà Trương Hân đến đây vài lần cũng không thấy chuyện như thế này.

Cô vừa đẩy cửa tiến vào, vừa nghiêng đầu thắc mắc hỏi nàng:" gia đình cậu luôn như thế sao?" so với nơi gọi là nhà của Trương Hân thì khác biệt hoàn toàn. Từ lúc mẹ cô mất thì không khí vui tươi trong nhà cũng theo đó mà biến mất. Vốn dĩ tưởng bà của Trương Hân sẽ làm nơi đó ấm áp, nào ngờ bà lại xuất ngoại. Từ đó nơi đấy đã không còn một tiếng cười hay sự đùa nghịch nào nữa, làm cho Trương Hân bất giác cũng rất thích yên tĩnh. Hôm nay được chứng kiến tiếng cười nói ấy một lần nữa, khiến cô không khỏi hoài niệm.

"Là có người đến thăm" nàng thay xuống một đôi dép lê khác, cũng thuận tay lấy một cái khác cho cô, đặt ngay trước chân.

Tiếng nói của Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt, từ bên trong nhà có tiếng bước chân chạy đến. Thanh âm không quá lớn, nhưng cũng khiến cho Trương Hân nhíu mày lại, có chút khó chịu:"uy! Dương tỷ! Chị về rồi, hôm nay em có thể ngủ cùng chị không!?"

Là lời nói của một tiểu cô nương, nhìn lướt qua Trương Hân lập tức nhớ đến là ai. Đây chẳng phải là cô gái mà ba Hứa đã nhận nuôi đây sao? Lại nói đến người bên cạnh cô, một chút khó chịu hay bài xích cũng chẳng có. Nhưng mà chỉ là hờ hững đáp lại nụ cười có lệ, nàng cũng không trả lời rõ ràng:" để xem sao đã"

Để xem sao đã!!!!???

Còn không trực tiếp từ chối, nàng đây là có ý gì cơ chứ? Không phải người đang ở cùng phòng với nàng là cô sao, ý này là muốn đuổi người đi à. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn đến gương mặt ngơ ngác của người kia thì không khỏi buồn cười. Tâm tư của người này cũng bị nàng dễ dàng nhìn ra quá rồi, một chút che giấu cũng không có. Nàng cũng không giải thích gì mà tiến vào trong, để cho cô liếc mắt nhìn theo. Vừa muốn bước đến thì trước mắt lại có vật cản đường.

"Vị học tỷ này là bạn học của Dương tỷ sao, hôm nay là đến nhà chơi à. Có thể hay không cho em xin phương thức liên lạc a~" lời nói người kia còn có mang theo một chút làm nũng. Khiến cho người vốn đang chẳng vui vẻ gì lại càng thêm khó chịu.

Nhìn thấy người không nói gì, cô nàng còn muốn nói thêm vài lời thì bị Trương Hân chặn lời:" Không! Xin tránh đường"

Âm vực lời nói của Trương Hân không lớn, nhưng lại vô cùng xa lạ, lại càng lạnh lùng. Khiến cho người đang muốn hứng khởi tiến đến bị dội một gào nước lạnh, đứng bất động tại chỗ.

Hạ Vân không bởi vì người kia dội một gào nước lạnh mà dừng bước. Khi nhìn thấy bóng lưng của Trương Hân dần khuất đi, trên mặt lại xuống hiện một nụ cười quái dị.

Trong bữa cơm, không khí dường như so với thường ngày là vô cùng náo nhiệt hơn hẳn. Khoảng thời gian Hạ Vân đến đây làm quen với cả nhà, đã trải qua lâu rồi. Bây giờ cô nàng đã quá đỗi thân thuộc với mọi người, cũng chẳng còn quá dè dặt như trước. Mà là vô cùng tự tin kể ra những chuyện mà mình gặp phải cho mọi người cùng nghe. Suốt buổi ăn đều là tiếng của một mình cô nàng. Đôi lúc sẽ nghe thấy Hứa Dương Ngọc Trác đáp nàng, còn Trương Hân là tuyệt nhiên không có. Chỉ có mỉm cười khách khí.

"Buổi tối, cháu có thể ở cùng với Dương tỷ được không ạ?" tiếng cô nàng trong trẻo nói lên.

Vốn dĩ Trương Hân còn đang nói chuyện với ba Hứa vui vẻ, nghe tới câu kia liền tắt luôn nụ cười.

"A Dương đang ở cùng với bạn cháu hôm nay ở cùng với dì Di bên phòng dành cho khách nha" tiếng mẹ Hứa vang lên cắt đứt ý niệm của cô nàng. Tuy vậy, cô nàng này vẫn là kiên trì muốn ở cùng với Hứa Dương Ngọc Trác. Hai hàng lông mày của Trương đã nhíu lại đến vô cùng khó coi rồi. Chuyện này là chuyện của gia đình nàng, cô chỉ là một vị khách có những việc vẫn là không tiện lên tiếng. Mọi chuyện nên là để bọn họ tự giải quyết.

"Nhưng..." sự kiên trì cố chấp kia của Hạ Vân, không phải chỉ khiến cho một mình Trương Hân khó chịu. Mà ngay cả người ít nói như ba Hứa cũng lên tiếng:" A Hân đến là để làm khách, con không thể tùy tiện nói đổi người ta đến phòng này phòng nọ được. Đây chẳng khác là không xem trọng người khác." lời nói của ông vô cùng uy nghiêm. Trước giờ Hạ Vân đều ỷ lại vào ông thương yêu mình, cho nên có vài việc là ngang bướng, không xem lời nói của ai ra gì. Nhưng mà hôm nay nhìn đến ngay cả ông cũng lên tiếng chất vấn như vậy, thì cô nàng mới chịu dừng lại. Giọng nói có mấy phần không khuất phục mà đáp lại:" ân, cháu đã rõ rồi ạ"

Trước khi đi, ba Hứa cũng không quên để lại một câu:" còn nữa, A Hân sẽ ở cùng với A Dương đó là điều ta định sẵn. Cho dù sau này không có A Hân ở đây, cháu cũng không thể ở cùng phòng với A Dương"

"Tại sao chứ ạ!??" Hạ Vân có chút lớn tiếng đối với ông, bị ông nghiêm mặt nhìn lại thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

"Chuyện ta đã định, cả nhà phải nhớ lấy đấy"

Trương Hân có chút ngơ ngác nhìn đến bóng lưng cao cao tại thượng kia của ba Hứa.

Thật là soái quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro