chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan lớp, bởi vì Trương Hân còn một chút việc ở đội cung thủ. Cho nên đã rời đi trước, để một mình nàng và Trần Kha đứng đợi. Đoàn Nghệ Tuyền lúc nãy cũng có đứng chung nhưng chưa được bao nhiêu phút thì đã có người đến đón. Bây giờ chỉ còn lại hai người, nàng muốn cùng Trần Kha tâm sự một chút:" Trần Kha người cậu tỏ tình thất bại, có phải hay không là vị học muội kia?" 

"Đúng vậy, là em ấy.." Trần Kha mệt mỏi dựa vào chiếc ghế dài, thất tình thật sự quá đau khổ rồi.

Nói đến người từ chối Trần Kha không ai khác ngoài Trịnh Đan Ny kia chứ, vốn tưởng rằng hai người có thể thành một đôi. Nào ngờ mọi thứ lại đi lệch với dự định ban đầu. Không phải lúc nào cả hai ăn ý cùng với hợp nhau là có thể đến bên cạnh nhau. 

"Em ấy có người mình thích sao?"

"Thích..? Phải nói vốn dĩ hai người đó là một đôi từ rất lâu rồi cơ ấy. Nghe nói đâu còn đính hôn trước từ lúc cả hai còn nhỏ cơ, bây giờ chỉ cần đợi em ấy đủ tuổi sẽ lập tức kết hôn" cậu chán ghét bản thân mình vô cùng, nếu như không có những sự rung động ấy, có phải hay không mọi thứ tốt hơn. Để bản thân không cần phải đau khổ như hiện tại.

"Cậu có nghe em ấy trả lời chưa?" không phải nàng không hiểu cảm giác này, lúc trước không phải cũng đã trải qua bao lần rồi sao.

Trần Kha lắc nhẹ đầu, chỉ nghe đến hai người họ đã có hôn ước từ lâu thì còn đâu tâm trạng mà nghe tiếp chứ. Cậu vò đầu, ủ rũ gục xuống, quá chán nản rồi.

"Tuy rằng lời này nói ra có lẽ cũng không giúp gì cho cậu nhiều. Nhưng mà Trần Kha này, rồi sẽ có người phù hợp với cậu thôi. Hãy cố lên" nàng vừa nói còn vừa gập tay lại làm động tác cố lên đối với Trần Kha.

Nhìn thấy nàng luôn quan tâm mình như vậy, khiến cho Trần Kha cũng có chút động lòng. Nếu như không phải người mà Hứa Dương Ngọc Trác thích là Trương Hân thì có lẽ cậu đã thử theo đuổi nàng rồi. Mà nghĩ đến đây khiến cho Trần Kha có chút buồn cười, quả thật theo như lời Trương Hân nói. Hứa Dương Ngọc Trác sẽ không thích ai ngoài cô. Từ ánh mắt cho đến một nụ cười vui vẻ, nàng dành cho Trương Hân cũng có chút khác khi đối phương chẳng phải  là cô.

"Mỹ nữ, chúng ta hình như lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Cậu vẫn còn nhớ mình chứ?" tiếng nói của tên nam nhân đó vừa  vang lên, Hứa Dương Ngọc Trác có thể nhận ra ngay lập tức. Còn ai khác ngoài tên nàng gặp ở phòng tập của Trương Hân kia chứ!

Nàng cũng chẳng thèm quan tâm mà đáp lại hắn, Trần Kha ngồi một bên cũng tò mò nhìn sang. Tên này hình như nhìn quen quen mắt, cậu phải lục lại trong trí nhớ một lúc mới nhận ra. Đây không phải là bạn trai của Lưu Hạ sao, người nổi tiếng cuồng mê Trương Hân dù đã là hoa có chủ. Thì ra tên này là tra nam à, đi đến đâu cũng muốn thả thính tới đó sao.

Không nghe thấy nàng trả lời mình khiến cho hắn cảm giác như mình bị khinh bỉ, tức giận muốn tiến lên đối nàng nói lý lẽ. Chưa kịp nắm lấy vai nàng thì lại có một người khác đứng chặn tầm nhìn của hắn:" này, tính làm gì đấy, không thấy cậu ấy không quan tâm rồi à" thủ đoạn của mấy tên tra nam này đều như nhau cả, toàn muốn ép người khác đồng ý hắn. 

"Lại có thêm kẻ thích ngán đường người khác sao? Lo chuyện bao đồng à, tránh ra!!!" có lẽ hắn đã không còn tâm trạng mà nói chuyện đùa vui với cả hai nữa rồi.

Lúc nãy nhìn thấy không có Trương Hân ở bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, cho nên hắn mới dám tiến đến. Không phải hắn không còn nhớ vụ lần trước, nên mới không dám tiến đến. Mà gặp nàng lần nào cũng là thấy Trương Hân đi cùng. Khiến hắn luôn có tâm tình không vui. Gương mặt hắn bây giờ đang trở nên cau có đến khó coi, hung tợn đến doạ người. Không nói mấy lời là đã kéo tay áo lên muốn động tay với Trần Kha.

Trước khi cho hắn cơ hội, Trần Kha đã nhanh tay hơn, cho một đoàn vào mặt hắn. Cậu hiện vô khó chịu, khó khăn lắm mới tìm bao cát xả tức, lại tự mình dâng lên nào lại không xả ra. Chưa để hắn hoàn toàn tỉnh táo, Trần Kha lại cho thêm vài đấm vào mặt, bụng. Cú cuối cùng nắm lấy tay hắn kéo đến phía trước, lợi dụng hắn đang mất cân bằng mà đá lấy chân, khiến hắn ngã sấp xuống đất. Đến khi đã nằm ở dưới đất hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn đến nam nhân cao gần 1m8 bị đánh nằm im dưới đất, trong lòng Trần Kha vô cùng vui vẻ, thoải mái:" xem như ngươi hôm nay xui xẻo đi, gặp ngay lúc lão nương tâm trạng không vui. Như thế là đã nhẹ rồi, đi đi coi như lão nương tha mạng ngươi đấy" Trần Kha phủi đi vết bụi trên người xuống do lúc đánh đối phương bị làm dơ. Chưa đợi tên đang nằm dưới đất kia trả lời, Trần Kha đã kéo Hứa Dương Ngọc Trác đến chỗ Trương Hân, mặc cho tên kia yếu ớt kêu cứu.

Đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên, ánh mắt Trương Hân lại bất giác hướng đến hai người đang tiến tới. Đây có lẽ là phản xạ tự nhiên đi, trong cả biển người bao la như vậy. Thì Trương Hân vẫn là có thể bắt lấy thân ảnh của nàng chỉ trong nháy mắt. Khi thấy Trương Hân nhìn mình, nàng cũng mỉm cười nhìn lại. Ánh nắng không mấy gắt gao dừng lại trên vai nàng, cùng với gió nhẹ của buổi xế chiều. Làm cho tóc nàng nhẹ lướt trong gió, nụ cười tự nhiên ấy với cái nghiêng đầu nhẹ nhàng. Có bao ánh mắt ở sân tập đều đổ dồn về phía nàng. Vẻ đẹp tuyệt hảo ấy, có mấy ai cưỡng lại được chứ.

"Trương Hân!!" huấn luyện hướng mắt nhìn theo cô, thấy đối phương là một nữ sinh đang cười ngọt ngào. Lại quay đầu nhìn đến học trò của mình, lại thả hồn đi từ lúc nào rồi. Chả nghe lời của ông nói nữa, tức giận mà lớn tiếng gọi lại.

"Em nghe đây" cô vội quay đầu nhìn lại. Thấy gương mặt của huấn luyện viên nhà mình đang rất khó coi, biết rằng hôm nay xong đời rồi.

Đúng như dự đoán của Trương Hân, huấn luyện nhìn thấy những người khác cũng là một bộ y như cô. Trong lòng lại dâng lên một cơn thịnh nộ:" các em hôm nay trước khi về, chạy hết 5 vòng sân cho tôi. Bất kể là nam hay nữ, nếu là đội viên của tôi đều phải chạy!!" lại âm thầm bổ sung thêm một câu:" cho cái tội mấy em không lo tập luyện mà đứng nhìn nữ sinh"

Nếu như lúc ấy Trương Hân ngoan ngoãn đứng nghe huấn luyện viên nói thì có lẽ sẽ không bị phạt. Cả buổi chiều hôm ấy, khắp sân tập đều vang lên tiếng than oán đầy đau khổ. Trần Kha cũng không nói đến vụ tên kia cho Trương Hân. Với tính cách của cô có thể sau khi nghe xong câu chuyện, có lẽ sẽ đến gặp mặt tên kia cho hắn một trận nữa đi.

Ở sân tập đâu đâu cũng nghe tiếng than oán của các thành viên đội tuyển cung thủ. Thì bên ngoài cũng có một giọng nói kêu cứu yếu ớt vang lên.

"Có ai không, giúp tôi với....."
















Trần Kha:" coi như ngươi xui đụng trúng lão nương, ta đây là đai đen taekwondo"

Hứa Dương Ngọc Trác:" tại sao các cậu đều đáng sợ như vậy?" *sợ hãi..ing..*

Trần Kha:" bạn gái của bạn thân bị người khác trêu ghẹo, cần phải ra mặt bảo vệ thay" *ngước mặt, kiêu ngạo*

Trương Hân:" cảm ơn huynh đệ" *bắt tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro