chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hai người xuống ăn sáng, mẹ Hứa liền cảm giác không khí có chút kỳ lạ. Trương Hân hình như đã hoà nhập với mọi người tốt hơn rồi, không còn ngại ngùng như hôm qua. Ngược lại Hứa Dương Ngọc Trác, con gái của bà, lại có chút quái dị. Không ngẩn đầu nói chuyện với mọi người, cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén. Trong lòng bà nổi lên một trận nghi ngờ.

"A Dương, con đói lắm sao?" mẹ Hứa hướng đến phía người cứ cấm đầu xuống ăn kia, nhỏ giọng hỏi.

"A, con không đói lắm" nghe mẹ mình hỏi, nàng bừng tỉnh lại mà trả lời.

"Thế sao cứ liên tục gắp thức ăn mà không nói lời nào vậy?" bà tiếp tục truy vấn.

"Con..." nàng có chút ngập ngừng không biết trả lời làm sao.

Làm nàng nhớ đến chuyện lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, nhìn đến người ngồi bên cạnh với tinh thần sảng khoái kia. Nàng của tối hôm qua không biết làm sao lại trốn vào trong lòng Trương Hân ngủ mất, đến sáng được người kia đánh thức mới nhận ra. Nói xem có bao nhiêu là ngượng ngùng cơ chứ. Đã thế còn bị  đối phương trêu chọc một phen, bây giờ hại nàng không biết làn sao đối mặt.

"Hôm nay cần hoạt động nhiều nên cậu ấy phải ăn nhiều một chút, để có sức đấy ạ" Trương Hân ngồi bên cạnh lên tiếng giúp nàng giải vây.

Mẹ Hứa nghe Trương Hân nói xong cũng cho qua chuyện này. Bữa sáng cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, hôm nay cả hai vẫn còn chuyện ở trường. Cho nên vẫn là đến trường như thường ngày, Trương Hân dẫn con xe yêu thích của mình ra đưa nàng đến trường. Mặc dù đã kết thúc kỳ thi rồi nhưng mọi người vẫn phải đến trường thêm một tuần nữa. Thời gian này sẽ dùng để công bố điểm thi vừa qua, hay nói cách khác qua một tuần này học sinh có thể hay không trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ.

Khi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đến nơi thì từ đằng xa đã thấy Trần Kha đứng đợi cả hai. Không phải vui vẻ như ngày hôm qua nữa, mà mang theo một chút buồn rầu. 

"Này, ai lại khiến cậu u sầu thế chứ?" nàng tiến đến bên cạnh Trần Kha nhỏ giọng hỏi, nhưng hình như cậu không có tâm trạng trả lời. Chỉ nhìn nàng rồi lại thở dài buông xuống lời muốn nói kia, cứ như vậy mấy lần, khiến cho Trương Hân bên cạnh cũng không chịu nổi:" gặp phải chuyện gì à, cậu cứ nói ra. Chứ đừng ở đó mà thở dài với bọn này. Có gì để bọn tớ còn giúp."

Nhìn Trương Hân một cái Trần Kha mới chậm rãi nói ra lời trong lòng:" tớ có thích một người, dự định là sẽ tỏ tình. Nhưng lỡ đánh mất rồi, bị người khác nhanh hơn một bước. Khó khăn lắm mới tìm được người hợp ý, thế mà năm lần bảy lượt đều vụt mất. Các cậu nói xem như vậy có buồn không cơ chứ?" 

Rõ ràng Trần Kha muốn tỏ tình từ lâu rồi cơ, nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp vấn đề. Nếu không phải do người đó  hủy hẹn thì chính là do người khác đến phá đám, lâu dần khiến cho cậu có chút chán nản. Đến hôm qua, buổi tối từ nhà Hứa Dương Ngọc Trác trở về đã lấy hết dũng khí để nói ra, thế mà lại nhận lại được là lời từ chối, còn gì đau hơn thế không kia chứ...

"Làm sao lại buồn cơ chứ, là do cậu không nói ra sớm thôi. Bây giờ ngồi ở đây trách ai cơ chứ?" Trương Hân không an ủi thì thôi, thế mà còn cố ý sát muối vào vết thương lòng của Trần Kha. Khiến cho ai kia đã buồn giờ còn buồn hơn, nàng đứng một thấy vậy thì không khỏi bất mãn. Tay nàng nhanh chóng ngắt lấy eo của người bên cạnh. Lời nói tổn thương người khác như vậy mà cũng có thể nói ra sao.

Nhìn thấy Trần Kha đau lòng như thế, Hứa Dương cũng không biết làm sao để an ủi. Lúc này có một thân ảnh từ đằng  xa đi đến, chưa kịp nói từ nào thì Trần Kha đã chạy mất. Cả hai khó hiểu nhìn đến Trần Kha, lại nhìn đến vị mới đến kia.

Đối phương một mặt đầy khó xử, gượng cười nhìn cô và nàng.

Có lẽ bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác biết người đã từ chối Trần Kha là ai rồi, nhưng người bên cạnh lại ngơ ngác nhìn theo hướng Trần Kha chạy mất mà không nhìn người mới tới. Nàng cũng chả buồn nói với cô, một đường kéo người nọ đến lớp học. Trương Hân bị kéo đi cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp, không vùng vẫy.

Chỉ có điều, lúc mọi người rời khỏi thì ở một góc nhỏ. Tiếng máy ảnh phát liên tục cũng dừng lại, người cầm máy giương một nụ cười đắc ý nhìn theo hướng của cả hai:" hai người cứ việc vui vẻ đi, việc tạo sóng gió cứ để tôi lo cho..."

Khi Trương Hân đến lớp thì đã thấy Trần Kha nằm dài một bên. Lúc nãy trên đường đến lớp, Hứa Dương Ngọc Trác đã căn dặn cô rất nhiều lần. Tuyệt đối không được nói những lời nào tổn thương đến người đang thất tình như Trần Kha nữa. Cho nên lần này cô chỉ ngồi im một bên, tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng của người nằm bên cạnh, xem như đó là lời an ủi.

"Nếu như Hứa Dương Ngọc Trác từ chối cậu thì cậu sẽ làm sao?" bỗng nhiên Trần Kha đang nằm lại bật dậy lên tiếng khiến cho Trương Hân được một phen giật cả mình.

"Tớ chả cần làm gì cả" cô thản nhiên nói một câu.

"Tại sao như thế chứ? Nếu như cậu ấy.."

"Sẽ không bao giờ có chuyện nếu như, mà còn là nếu như Hứa Dương Ngọc Trác không thích tớ đây.." cô cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa:" thì chắc chắn là sẽ không bao giờ, bởi vì tớ tin rằng cậu ấy không thể thích ai ngoài tớ" Trương Hân tự tin mà nói ra lời ấy chẳng có một chút nào là ngượng miệng cả.

Trần Kha nghe người kia nói thế lại càng đau lòng thêm:" phải chi người đó cũng thích tớ nhiều như cách cậu tự tin khi nói Hứa Dương Ngọc Trác sẽ thích cậu mãi vậy..."

"Ý của cậu là sao chứ!!"

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu ấy còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Không phải, nên nói là cậu chưa tỏ tình con gái người ta nữa đã dám chắc nịch như vậy rồi sao? Cậu quá tự tin rồi đó Trương Hân" lời nói của Trần Kha tuy nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại là cực lớn. Suy đi ngẫm lại quả thật hình như Trương Hân chưa tỏ tình với Hứa Dương Ngọc Trác thì phải.

Nhưng nếu nói hai người chưa phải một đôi thì cũng không phải. Ai đời lại để cho người khác hôn mình khi mình không thích đâu cơ chứ. Đúng không?

Với suy nghĩ đó, Trương Hân lại gật gù  đáp trả lại Trần Kha:" nhưng cho dù tớ đây chưa tỏ tình đi nữa, thì tình cảm của hai bọn tớ vẫn tốt hơn rất nhiều. Tớ sẽ đợi đến thời cơ tốt nhất rồi sẽ chính thức tỏ tình cho cậu xem"

Nghe thấy lời Trương Hân nói, khiến cho một trận đau xót nữa lại nổi lên trong lòng Trần Kha. Tên bạn thân này của Trần Kha qua bao năm vẫn là không thể tốt hơn. Ai đời bạn thân đang thất tình lại có thể vui vẻ ngồi kể về dự định tình cảm của bản thân kia chứ. Quá là thẳng nam rồi.

Người vừa mới hứng khỏi ngồi dậy kia, lại một lần nữa nằm xuống. Khiến cho Trương Hân không biết đã làm sai cái gì rồi. Lời cô nói ra không phải đã có gì đó sai rồi sao. Nếu quả thật là như vậy thì có lẽ cô sẽ xong đời với Hứa Dương Ngọc Trác rồi.



*****

Người bí ẩn:" cả hai quá bình yên, để tôi tạo chút sóng cho cả hai"

Trương Hân:" cứ việc" cười khinh một cái.

Tác giả:" phải có drama đời mới nể" 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro