chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ muốn hôn cậu.."

"Hở..!!!?? Cậu!!" lời nói vô liêm sỉ ấy mà nhìn cô nói ra dễ dàng như vậy thế sao? Một chút ngượng ngùng cũng chẳng có.

Nào còn đợi nàng đồng ý hay không, Trương Hân đã chậm rãi hạ đầu xuống gần đôi môi kia. Mắt thấy Trương Hân càng muốn tiến tới hơn nữa, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng nghiêng đầu sang hướng khác. Làm sao Trương Hân để nàng dễ dàng trốn thoát như vậy cơ chứ. Tay đang cầm khăn cũng quăng nó sang một bên, vòng tay ôm lấy eo nàng lại. Còn tay kia đưa ra sau đầu, giữ lấy người không an phận kia.

Sức lực của Trương Hân thật sự rất lớn, cho dù Hứa Dương Ngọc Trác có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được:"cậu mà còn náo loạn nữa, thì đừng trách tớ ra tay nặng hơn"

Có ai bị cưỡng hôn mà không vùng vẫy kia chứ. Thế mà hung thủ muốn gây tội kia còn dám buông ra lời hăm doạ nàng.

"Ngô.." xúc cảm ở đầu môi kia thật sự khiến nàng có chút chấn kinh. Những dòng suy nghĩ miên man cũng bị nụ hôn kia chấm dứt hết tất cả. Thứ còn lại cũng chỉ là một cõi mơ hồ.

Trương Hân nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi kia, từ từ mà cảm nhận vị ngọt nơi đó phát ra. Từ chạm nhẹ cho đến mút. Một chút cưng chiều lại thêm một chút ôn nhu mà hôn lấy. Không kiềm được mà mút nhẹ lấy môi dưới của đối phương. Hô hấp cả hai càng ngày càng dồn dập hơn. Nhân lúc nàng không chú ý, Trương Hân tiến thêm một bước nữa, cuốn lấy mật ngọt từ bên trong. Môi lưỡi triền miên, không khí xung quanh cũng bất giác nóng lên vạn phần. Hứa Dương Ngọc Trác bị người kia hôn đến mức mất đi phản kháng lúc đầu. Đại não cũng dừng hoạt động, tay chân mất đi sức lực, cả người đều dựa vào đối phương.

Âm thanh từ nụ hôn phát ra khiến ai nghe thấy cũng bất giác đỏ mặt. Nghĩ đến càng khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác không khỏi thẹn thùng. Nếu như để bên ngoài ai nghe thấy được thì sẽ làm thế nào cơ chứ. Lấy lại lý trí còn sót lại một chút kia, nàng dùng tay đẩy người trước mặt ra. Nhưng không biết Trương Hân lấy đâu ra sức lực lại lớn đến thế, cho dù nàng đẩy thế nào cũng chẳng được. Ngược lại làm người kia dùng sức kéo nàng đến gần hơn nữa. Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, một chút lại một chút nữa tiến đến gần.

Tay nắm cửa vang lên tiếng vặn đều đều, sắp thành công mở cửa ra. Thì bên trong lại có một lực đạo lớn đè lại nó. Khiến cho người bên ngoài vô cùng khó hiểu:" A Dương, là mẹ đây. Hai đứa có thể mở cửa cho mẹ vào được chứ?"

Là mẹ nàng lên để đưa một ít đồ dùng cần thiết. Nhưng thế nào lại bị chặn ở ngoài cửa như vậy rồi. Bên trong một cõi im lặng, không có một tiếng đáp lại bà. Nếu có thể lắng nghe một chút thì sẽ phát hiện có vài âm thanh nhỏ phát ra. Trong nhất thời mẹ Hứa không biết đó là gì, bà lại vang lên tiếng gọi một lần nữa:" hai đứa vẫn còn thức chứ?"

Khoảng chừng vài giây sau cánh cửa luôn đóng chặt kia được mở ra. Người đầu tiên mẹ Hứa nhìn thấy chính là Trương Hân. Cô nhìn bà cười một cái, xong nói là lúc nãy bọn họ đang nghe nhạc cho nên không có nghe tiếng gọi của bà. Trương Hân còn chỉ vào chiếc tai nghe đang được để một bên. Mẹ Hứa cũng không nói gì nhiều, chỉ để lại vài thứ cân thiết, cùng vài lời dặn dò rồi lập tức rời đi ngay. Chỉ có đều lúc bà rời khỏi phòng thì có điểm khó hiểu một chút. Hứa Dương Ngọc Trác từ lúc bà bước vào hình như không có nói câu nào. Khi nào có cơ hội bà nhất định hỏi cho ra lẽ.

Làm sao mà mẹ Hứa biết được nàng trốn bà vì nguyên do gì cơ chứ. Còn chẳng phải vì hung thủ đang cười đến vui vẻ kia sao. Hôn đến nỗi hơi thở của nàng loạn hết cả lên, môi cũng bị mút đến đỏ cả. Như thế thì làm sao nàng dám đối diện với mẹ của mình chứ.

"Cậu không sao chứ, lúc nãy có làm cậu đau ở đâu không?" sau khi nhìn thấy mẹ Hứa đã đi xa rồi, Trương Hân mới vội vàng đóng cửa lại. Lúc nãy mẹ Hứa đột nhiên mở cửa bước vào làm cô có chút giật mình. Theo phản xạ tự nhiên mà đẩy nàng đến phía cánh cửa, làm cho nó sắp mở ra lại bị đóng mạnh trở lại. Trương Hân có chút hối hận vì đã không kiềm được bản thân.

Nhìn đến người kia đang muốn tiến lại gần nữa, nàng hoảng sợ lấy tay che đi môi của mình. Nơi đó đã có chút sưng đỏ rồi, nếu mà cô còn muốn làm gì thì chắc chắn không được:" cậu đừng có qua đây!!"

Nhìn vào hình ảnh hiện tại, nếu như không biết rõ có thể người khác sẽ nghĩ nàng vừa mới trải qua chuyện gì đáng sợ lắm đấy.

Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?

Mặc dù trong lòng Trương Hân có chút buồn cười nhìn đến nàng. Nhưng vẫn là nhịn xuống nụ cười ấy, ngoan ngoãn đứng một bên. Một lúc sau khi Hứa Dương Ngọc Trác đã lấy lại được bình tĩnh, nàng mới chậm rãi nhìn đến Trương Hân. Nhìn thấy đối phương thật sự ngoan ngoãn đứng đó theo lời nàng. Khiến cho sự phòng bị của nàng cũng bị vứt ra sau đầu. Chậm rãi bước đến gần Trương Hân, cô nhìn nàng loay hoay một bên.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, nàng xoay người đối diện với cô:" hôm nay cậu ngủ ở đây" Trương Hân đưa mắt nhìn đến chỗ nàng chỉ qua. Nụ cười có chút cứng nhắc đi, nàng thế mà thù dai như vậy, cho cô ngủ ở dưới sàn. Làm như cô sẽ thật sự làm chuyện quá phận hơn nữa.

Cho cậu ngủ ở dưới sàn, đừng có hòng có suy nghĩ cùng tớ ngủ trên một giường. Hứa Dương Ngọc Trác này không có dễ dàng bị ức hiếp thế đâu.

Lăn lộn một hồi cả hai cũng chịu tắt đèn đi ngủ. Mùa hè năm nay thật sự quá nóng rồi, dù cho đã mở hết cửa sổ ra cũng không thoát khỏi khí nóng hừng hực kia. Nằm lâu như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không tài nào ngủ được, cứ liên tục lăn qua lăn lại ở trên giường. Không chịu nổi nữa muốn rời giường tìm cái gì đó uống. Chân vừa đặt xuống thì giật mình giơ lên lại, xém tý nữa thì nàng quên bên dưới còn có người.

Hứa Dương Ngọc Trác không có thối quen để đèn khi đi ngủ, cho nên bây giờ trong phòng đã là một mản tối đen. Nương vào ánh trăng bên ngoài len qua cửa sổ mà chiếu rọi vào. Từ trên nhìn xuống nàng không khỏi cảm thán, Trương Hân thật sự rất xinh đẹp. Chiếc mũi cao thẳng tấp kia so với nàng càng cảm thấy bức người hơn. Hàng mi dài cong vút tự nhiên cùng với đôi lông mày đen nhánh. Ánh mắt nàng dời xuống phía dưới một chút, nhìn lấy đôi môi nhỏ có chút mấp máy kia. Đưa tay khẽ chạm lấy hung thủ gây cho nàng sợ hãi lúc nãy. Càng chạm đến, lại càng không muốn rời đi. Đột nhiên nàng lại hạ người xuống, chạm nhẹ lên đôi môi đó.

Lúc ngủ sao lại đáng yêu thế kia chứ..

Thứ đánh thức Trương Hân tỉnh dậy vào buổi sáng, không phải ánh nắng chói mắt bên ngoài. Mà là động tĩnh của một người nào đó, đang cố gắng chui rúc vào lòng ngực cô. Trương Hân khẽ động mi, từ từ mở mắt nhìn lấy đối phương. Không biết từ khi nào Hứa Dương Ngọc Trác, nàng lại nằm gọn trong lòng Trương Hân rồi.

Không vội đánh thức nàng tỉnh dậy, cô  có chúc thương tiếc nhìn cánh tay của mình đang được nàng gác lên kia. Có lẽ một lát nữa nó sẽ vô cùng thê thảm. Cho dù vậy Trương Hân cũng không nỡ đánh thức chú cừu nhỏ mê ngủ. Dường như cảm nhận được ánh nắng nóng rực đang chạm lên người mình. Nàng bất giác tiến vào sâu hơn trong lòng cô, tìm một chút hơi ấm. Nhưng lại đột nhiên từ trong mộng khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác giật mình tỉnh dậy. Làm sao lại có hơi người ấm áp đến như thế cơ chứ. Chẳng lẽ....

"A Hân.." nàng có chấn kinh nhìn lấy đối phương. Gương mặt của người kia đang phóng cực đại trước mắt nàng.

"Uy, chào buổi sáng" ngược lại với sự ngạc nhiên của nàng, thì cô lại vô cùng bình tĩnh. Khoé môi lại còn không chủ được mà vươn lên một đường cong nhỏ.

Một buổi sáng mới, có vài sự thay đổi nhẹ đang dần bắt đầu chớm nở....


*****

Tính mai mới đăng cơ, nhưng mà hôm nay có chút đường của otp với công lao to lớn của lsq. Còn có hôm nay toy được cờ rớt chủ động nên tăng gấp đôi niềm vui. Muốn lan toả sự vui vẻ này đến mn😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro