chap 44 ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Hân quay lại, cả bàn đột nhiên im lặng, không ai nói gì. Bất giác trong lòng cô có dự cảm chẳng lành, nghiêng người nhìn nàng một cái. Dù cho một ánh mắt, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không thèm cho cô lấy một cái. Lại không biết bản thân đang giận dỗi vô cớ cái gì.

Đừng nói là vì cái tin tức kia, nàng không muốn bản thân trở nên hẹp hòi đâu. Dù gì người đó cũng bị thương nặng như vậy, mà bản thân nàng còn ngồi ở đây muốn sinh khí với người ta. Suy nghĩ là vậy.., nhưng vẫn là không thể ngăn được nỗi khó chịu trong lòng dâng lên.

Đành bỏ mặc cậu qua một bên vậy.

Sinh khí vô lý à?

Mặt Trương Hân có chút ngơ ngác, chẳng lẽ lúc nãy bản thân đã nói gì đến nàng rồi sao. Mấy lời lúc nãy cũng không đến nổi đi, có quá nặng không nhỉ?

Lòng Trương Hân có chút hoảng bởi suy nghĩ của mình, vội vàng bỏ phần đồ ăn xuống bên cạnh:" cậu làm sao vậy, A Dương, chỗ nào không khoẻ à?"

Nàng không thèm để ý đến cô, với tay lấy phần ăn, một bộ dạng nghiêm túc ăn. Đây còn không phải sinh khí sao, còn vô cớ giận lấy người vốn không biết chuyện gì.

Nhưng phải như vậy, để sau này Trương Hân không còn câu dẫn nữ sinh nào nữa.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, cho nên Hứa Dương Ngọc Trác cũng kiên trì với bản thân hơn nữa. Cả người cũng không nhìn lấy cô, cũng không thèm nói chuyện.

Nàng như vậy thì hãy rồi, vui vẻ ngồi ăn một bên. Còn Trương- không biết chuyện gì- Hân bị cho ăn bơ, ngồi ảo não một bên. Người vừa mới gây ra tai hoạ gián tiếp cho Trương Hân đang ngồi ăn ngon lành, chẳng biết gì. Ai nấy đều vui chỉ riêng Trương Hân là không.

"Cậu nói xem, hôm nay tớ đã phạm chuyện gì rồi sao, tại sao cậu lại không quan tâm tớ" ánh mắt Trương Hân rũ xuống, có chút ủy khuất nhìn lấy Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn qua cũng biết cô đây là đang làm nũng.

Từ khu trò chơi trở về, nàng cũng chả thèm nói với cô lời nào, một đường một người cứ như vậy mà đi. Lúc nãy ở dưới nhà có bị ba mẹ hỏi qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao, làm cho cô có chút lúng túng. Người này giận thì cũng không nói ra nguyên nhân rõ cho cô biết để sửa.

"Hân, cậu có giấu tớ chuyện gì không?"nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Trương Hân hơi hoảng sợ một lúc. Nàng ấy biết hết mọi chuyện rồi sao, cô nhớ bản thân thận trọng lắm mà.

"Cậu biết hết rồi sao?"

"Cậu nói xem"

Vẫn là không thể nhìn nổi cách nàng bỏ mặc cô, dù thế nào thì cũng phải nói ra. Vậy thì chẳng cần sớm hay muộn nữa, ngay bây giờ nên nói ra là tốt nhất. Cô hít lấy một hơi, sau đó đối mắt nhìn nàng:" cậu nghe tớ hết nói hết nha, đừng có quá kích đấy" dừng lại một chút, cô lại tiếp tục.

"Thật ra cho dù cậu trọng sinh quay lại, thì kết quả của nó vẫn là như vậy. Bởi vì có một số thứ cậu vẫn chưa thể thay đổi. Cho dù cậu để bản thân tránh xa Lục Thất đi nữa, thì sau này hắn vẫn sẽ thích cậu. Sau đó sẽ ghen ghét những thứ bám theo xung quanh cậu, cho nên việc kết cục kia vẫn là phải xảy ra. Còn nếu như không phải hắn thì còn một người, Lưu Hạ. Cô ta cũng sẽ chẳng để yên cho cậu. Từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tớ"

Trương Hân dừng lại không nói nữa, cô chăm chú quan sát trạng thái của người kia. Nói thật từ lúc Trương Hân bắt đầu nói, Hứa Dương Ngọc Trác như lạc vào mê cung chẳng thể tìm lối ra. Nàng có chút mông lung, rốt cuộc cô là đang nói đến chuyện gì. Cái gì mà Lục Thất, Lưu Hạ sẽ làm gây trở ngại cho nàng, còn cái gì mà kết cục cuối cùng vẫn là như vậy?

"A Hân, thật ra tớ hiện tại chuyện gì cũng không hiểu, cậu rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì cơ chứ?"

"Tớ trọng sinh rồi, sau cậu"

Chỉ với sáu chữ đơn giản, thế mà lại có thể làm cho Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc, xém tý nữa nàng đứng không vững rồi.

Bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác mới biết, bản thân lúc trước luôn nghi hoặc cô là đúng. Người này hoàn toàn thay đổi, không ngờ lại là như thế.

Ánh mắt có kinh ngạc, có bối rối, và hơn hết là sự vui vẻ bất tận.

"Cậu là đang nói thật?"nàng vẫn là còn có nghi hoặc. Vấn đề trọng sinh này, nói ra đã vô cùng vô lý rồi. Mà nó lại xảy ra trên người nàng, đã là vô cùng khó tin rồi. Bây giờ lại lòi ra thêm một Trương Hân cũng như vậy.

"Đúng vậy" cô thăm dò ánh mắt của nàng một chút, sau đó bắt đầu tiếp tục:" từ lúc tớ thấy bức ảnh kia, thì đã trọng sinh rồi. Chỉ là lúc ấy không tiện nói, tớ cần làm một chút việc. Sau đó mới nói ra cho cậu biết, không ngờ cậu lại biết rồi"

Nói xong Trương Hân có chút chột dạ, đầu cũng đã cuối xuống rồi, cô không dám nhìn nàng. Đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nghe nàng mắng một trận rồi, nhưng đối phương lại im lặng không nói gì. Ngay khi cô ngước lên nhìn, nàng đã bước đến trước mặt, bất ngờ lại được nàng ôm lấy.

"Trọng sinh cũng được, cho dù cậu lừa dối tớ cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu vẫn xuất hiện ở bên cạnh tớ là được rồi"

Hứa Dương Ngọc Trác chẳng cần gì hết, chỉ cần một Trương Hân luôn luôn khoẻ mạnh, bình an ở bên cạnh là được rồi. Những thứ khác nàng một chút cũng chẳng quan tâm, dù sao ông trời cho nàng quay lại cũng là vì muốn nàng sửa sai.

"Cậu là làm sao quay lại" dù gì nàng cũng có chút tò mò với cách thức quay lại của Trương Hân, so với nàng bị doạ sợ trở về thì cô làm sao.

"Bị bắn sau đó được đi cấp cứu, ngay lúc tình hình nguy kịch thì tớ được đưa trở lại" cái ôm có thêm vài chút lực hơn, Trương Hân muốn Hứa Dương Ngọc Trác hoà với mình làm một.

"Dù là chuyện gì đi nữa thì bây giờ cậu vẫn là đang ở bên cạnh tớ, cho nên tớ không quan tâm mấy chuyện khác nữa"

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong, có ý định buông tay ra, nhưng bất ngờ thay Trương Hân lại kéo nàng lại:" dù gì bây giờ tớ cũng đã trọng sinh rồi, hiện tại cả hai chúng ta đều chẳng còn là tuổi 16 nữa rồi"

Vùi đầu vào cổ nàng hít lấy mùi hương mê người kia, có vài thứ lúc trước chưa nói ra cho nàng biết sự thật. Trương Hân quả thật phải nhịn rất lâu, bây giờ cũng đã lúc nên thực hiện rồi.

"Hân, không được" cái con người này, luôn luôn muốn chiếm tiện nghi của nàng, bây giờ lại còn lớn mật hơn nữa.

"Không sao, dù gì hiện tại chúng ta đã vượt qua tuổi 16 rồi, chỉ là cơ thể thì không thôi. Tớ chỉ đang làm những chuyện mà tương lai nên làm"

"Hân..ưm"

Đẩy ngã nàng nằm xuống giường, từng cái hôn đều thể hiện sự nhớ nhung khôn siết. Có lẽ Trương Hân nghĩ bản thân điên rồi, luôn luôn bị Hứa Dương Ngọc Trác câu đi. Dù là kiếp trước hay là hiện tại, người này luôn có cách khiến cô mê luyến không thể xa rời.

"Hứa Dương Ngọc Trác, tớ yêu cậu"

Sáng hôm sau.

Ngay khi tỉnh lại, Hứa Dương Ngọc Trác đã được bao bọc trong một cái ôm đầy ấm áp. Đây là một trong những lần hiếp hoi nàng dậy sớm, khẽ động người một chút. Cơn đau bên dưới liền ập tới, khiến cho các dây thần kinh của nàng căng thẳng không thôi. Hôm qua người kia đã làm không biết bao nhiêu lần, hại nàng cắn răng chịu đựng, còn không phải bây giờ đang ở nhà sao. Dù gì chuyện hai trọng sinh cũng chỉ có hai người biết. Vì vậy chuyện liên quan đến trái cấm kia, nếu bị người khác phát hiện thì có bao nhiêu là mất mặt.

Cũng đều tại cậu, cái tên sắc lang này, hại người ta không biết hôm nay có thể xuống giường được hay không nữa.

"Nhìn mặt tớ cũng phải trả tiền đấy, cậu cứ nhìn như vậy sẽ nghèo đấy nha" không biết Trương Hân dậy từ lúc nào, kéo chú cừu nhỏ vào lòng ôm. Được ôm người mình yêu có bao nhiêu là hạnh phúc đâu.

"Vậy để tớ nghèo đi, khỏi cần cậu quan tâm"

"Uy, không cần cậu lo nghèo, bởi vì tớ có tiền, cậu cứ việc ngắm. Tất cả của tớ đều cho cậu hết" ở môi nàng hôn xuống một nụ hôn:" chào buổi sáng, chú cừu nhỏ"

"Dẻo miệng, cậu có phải đã nói với những cô gái khác rồi hay kuông?"nàng giả bộ tức giận hừ hai tiếng.

"Ấy ấy, tớ chỉ như vậy với một mình cậu, làm sao dám để ý đến người khác chứ"

"Tha cho cậu vậy, à mà cậu đã giải quyết xong hết chuyện rồi chứ?"

"Xong hết rồi, hôm qua đã xử nốt người còn lại rồi, người này không liên quan tới chúng ta mà là liên quan đến mẹ tớ. Cho nên giải quyết cũng rất nhanh chóng"

Nhắc tới mẹ, vẻ mặt Trương Hân có chút buồn đi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thay đổi. Cảm nhận được người trong lòng bị bản thân lây buồn theo, Trương Hân vội vàng cúi đầu hôn lấy.

Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, khiến cả hai bất ngờ, tay chân loạn hết cả lên.

"A Hân, A Dương đã dậy rồi chưa, mau mở cửa cho mẹ vào nào" là mẹ Hứa đứng bên ngoài:" hai đứa này làm cái gì mà lề mề mãi không mở cửa vậy" mẹ Hứa có chút thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc bà muốn mở cửa tiến vào, thì cánh cửa đột nhiên được mở ra.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?" Hứa Dương Ngọc Trác cắn răng chịu đau, đứng im, nàng sắp chịu không được rồi.

"Không có gì, lên để gọi hai đứa xuống ăn sáng thôi"

"Vâng, tụi con xuống ngay"

"Dạ mẹ"

"Hở??"

Lời nói của Trương Hân vừa vang lên liền cảm thấy không đúng, vừa tính sửa thì mẹ Hứa đã ngăn:" không sao, gọi dần cho quen đi, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng"

Đợi khi mẹ Hứa đi rồi, cả hai nhìn nhau ngơ ngác, sau đó liền lập tức cười lớn. Người mà cả hai lo sợ nhất thì ra đã từ lâu chấp nhận rồi. Niềm vui sướng đột nhiên ập đến, khiến nàng quên mất cơn đau. Khi ổn định lại thì không thể không cười ra nước mắt được, quá đau rồi.

"Trương Hân cậu là sắc lang, đừng có bao giờ đụng vào tớ nữa"

"Lão bà, mình yêu cậu"

Mắng một đằng người này lại trả lời một nẻo, khiến cho nàng bất lực mà, như thế làm sao giận được chứ.

"Tớ cũng yêu cậu, Trương Hân"

Sau này nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng chẳng còn làm sao cả. Bởi vì cả hai biết, sẽ cùng nhau lựa chọn đối mặt nó. Cho nên chuyện tương lai, cứ để tương lai lo đi. Còn bây giờ thì cứ tận hưởng niềm hạnh phúc này đi.


End.

*****

Đôi lời của tác giả:

Vô cùng cảm kích mọi người đã ủng hộ mình, từng lượt xem, từng bình luận hay là một lượt bình chọn. Đối với mình vô cùng quý giá, và mình cũng cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã luôn ủng hộ mình.

Hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành "Trọng sinh quay về yêu người " sau này sẽ còn có nhiều tác phẩm nữa, mình mong rằng mọi người cũng có thể tiếp tục đồng hành cùng mình.

Dù cái kết này có chút đột ngột một tý nhưng nó vẫn là cái kết ban đầu mình nghĩ ra. Có lẽ nếu có thời gian mình sẽ viết thêm một hay hai ngoại truyện gì đó, để bù cho những phân cảnh mất mát kia。◕‿◕。

20/12/2021_31/05/22. Hoàn chính văn.












( Nói nhỏ tý, bộ truyện kia có thể ngày mai hoặc mốt mình sẽ bắt đầu tiến hành chap đầu tiên, mong rằng mọi người cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình. Gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người♡(> ਊ <)♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro