chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Trương Hân nhân cơ hội thời gian nghỉ giải lao tìm đến lớp bên cạnh. Mọi người đều im lặng ôn tập, không một tiếng ồn nào phát ra. Khác xa với lớp của cô, nói chuyện loạn hết lên.

Trương Hân đi ngang qua lớp 3H, nhìn một chút. Nàng ngồi ở dãy bàn thứ hai, vừa hay lại cạnh cửa. Cô nép đứng sang một bên nhìn vào, bây giờ nàng rất chăm chú đọc sách. Vẫn là không hay biết cô đã đứng bên ngoài.

"Tiểu học bá chăm chỉ nhỉ" Trương Hân cười nhẹ nói thầm một câu.

Không biết làm sao câu nói ấy vẫn bị nàng nghe thấy được, đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh đã thấy được chủ nhân của câu nói kia. Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy một quyển sổ nhỏ, rồi nhanh chóng ra bên ngoài.

"Cậu làm sao lại đứng đây?"

"Có bài tập không biết giải cần cậu chỉ, có được không?"

"Tìm một chỗ thuận tiện đi, tớ giúp cậu"

Trương Hân dẫn Hứa Dương Ngọc Trác lên sân thượng trường. Nơi đây vốn dĩ luôn luôn bị khoá lại, thế mà trong một lần đám bạn trong lớp cô quậy phá, đã phá nát ổ khoá. Cũng vì thế mà nơi đây đã trở thành căn cứ bí mật của cô mỗi lần trốn tiết.

Dù là cho đang ở trên sân thượng nhưng vẫn có đèn sáng. Cả hai tìm một vị trí sạch sẽ ngồi xuống, Hứa Dương Ngọc Trác rất nhanh đã giúp Trương Hân ôn tập.

Khi thích một người thì chỉ cần nhìn họ nói thôi trong lòng đã vui vẻ. Trương Hân chính là tín đồ trung thành của Hứa Dương Ngọc Trác mà. Nhìn nàng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, không quá khó chịu ngược lại càng hưởng thụ. Buổi tối thời tiết đặc biệt trong lành. Được Hứa Dương Ngọc Trác chỉ dạy rất nhanh Trương Hân có thể tiếp thu kiến thức. Thời gian cứ như vậy mà không kiên kỵ trôi qua, giờ giải lao kết thúc cùng với tiếng chuông reo lên. Vẫn là nên sớm quay lại lớp học một chút. Với ý định ấy cả hai đã nhanh chóng thu dọn sách vở lại. Một bước lại thêm một bước nữa bước đi.

Chỉ có điều vẫn là gặp chuyện xui xẻo.

"Hai em kia, làm gì đi từ sân thượng xuống đấy! Ở bên trên không cho phép học sinh đến mà!!" tiếng của giám thị Nhã vang vọng cả dãy hành lang. Chuyện cánh cửa kia đã là bí mật không thể nói ra, nếu như bây giờ mà bị bắt. Thế quái nào cũng bị phạt.

"Chạy"

Chỉ với một từ như vậy, Trương Hân đã nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác một đường mà chạy đi. Trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác mắng bản thân hàng vạn lần vì hằng ngày không chịu tập thể dục. Chỉ mới chạy có một chút nàng sắp không trụ nổi rồi. Nói đến vấn đề này cũng phải đáng khen với khả năng vận động của giám thị Nhã. Cả một đường dài thế mà bà ấy vẫn không bỏ cuộc mà đuổi theo. Hại cả hai chạy muốn hết đường cũng không thoát được.

Vào lúc Hứa Dương Ngọc Trác tưởng chừng như cả hai sẽ bị bắt. Thì Trương Hân đột nhiên lại nắm tay nàng ngã rẻ sang hướng khác. Chạy vào phòng thí nghiệm của một bộ môn hoá.

"Im lặng một chút" cả hai đứng nép sát vào nhau ở ngay cạnh cửa. Giám thị Nhã chạy đến ngã rẻ đã không thấy cả hai đâu thì tức giận bỏ đi.

Ở giữa cả hai gần như không có một chút khoảng cách nào. Trương Hân dường như có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập loạn lên của Hứa Dương Ngọc Trác. Thật sự thì quá gần rồi, gần đến nỗi Trương Hân không kìm nổi lòng mình có ý đồ xấu với nàng.

"A Hân"

"Ân"

"Giám thị đi rồi, chúng ta cũng nên quay lại lớp thôi"

"Hở? Đúng rồi, đi thôi"

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Trương Hân đang nhìn vào mình. Đành tìm lý do để trốn thoát khỏi nó. Ngay khi quay lại hành lang lớp học của cả hai. Trương Hân rất nhanh đã có thể nhìn thấy hình bóng của vị giám thị kia. Đang đứng ngay lớp học của bản thân cô. Nhìn lại người đang lo sợ đứng phía sau mình, Trương Hân nhẹ nhàng trấn an:" không có gì sợ cả. Một lát nữa tớ đến trước mặt giám thị nói chuyện, cậu nhanh chân bước vào lớp là được"

"Vậy còn cậu?"

"Không cần lo cho tớ, nhớ đấy phải nhanh chân vào"

Trương Hân cứ thế đi đến trước mặt giám thị Nhã. Bà vừa thấy cô đến liền giáo huấn một trận.

"Lúc nãy là em đúng không? Còn dám chạy sao, bây giờ thì bị tôi bắt tận tay rồi"

"Giám thị, em cũng chưa nói bản thân đã đi đâu. Thì cô đã quy chụp nói em đi gây hoạ rồi sao?"

"Thế em nói xem, em đã đi đâu? Tới tận bây giờ mới quay lại lớp"

"Em đi vệ sinh, có chút đau bụng nên đã dừng ở phòng y tế. Mà lúc nãy lại chẳng thấy ai ở đó. Em nhớ không lầm thì người trực là cô phải không?"

Giám thị Nhã quả thật không nghĩ tới lý do này của cô. Đúng thật chính bà là người trực ở phòng y tế hôm nay. Mà vì lúc nãy bắt gặp hai học sinh từ sân thượng đi xuống, vì đuổi theo đến tận đây cho nên việc ở đó cũng bỏ qua. Thấy giám thị Nhã im lặng, Trương Hân lùi lại vài bước nhìn vào lớp bên cạnh. Đã thấy nàng ngồi ngay ngắn nhìn mình, cô cười một cái với nàng. Xem như đã giải quyết xong mọi việc rồi.

"Nếu như không phải em vậy thì vào lớp đi. Đừng để lần sau tôi bắt được em phạm lỗi"

Trong khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ này mà bị bắt vi phạm thì chắc chắn gặp khó khăn. Không phải Trương Hân không sợ chỉ là so với bản thân chịu phạt với cảnh Hứa Dương Ngọc Trác bị phạt. Thì cô thà một mình gánh hết tốt hơn, dù gì nàng vẫn là một tiểu học bá đam mê học tập hơn cô.

Vẫn là như thường ngày, Trương Hân đưa nàng quay về nhà. Hôm nay vừa hay bắt gặp ba Hứa đứng trước cửa đón nàng. Từ xa đã thấy cả hai trở về, ông không kìm được mà xem xét.

"Cảm ơn A Hân đã đưa đón con gái của ta về nha"

"Không có việc gì ạ, điều nên làm thôi"

"Lần sau, sau khi kết thúc kỳ thi cháu có thể đến làm khách nhà ta. Ở một mình chắc buồn tẻ lắm nhỉ" ông quan tâm hỏi han cô, khiến cho nàng có chút bất an.

"Ba làm sao đấy?"

"Ta chỉ quan tâm bạn tốt của con thôi. Người ta mỗi ngày đều đội nắng đội mưa đến đón con đi học. Làm ba như ta cũng phải nên cảm ơn chứ"

"Ấy không cần đâu ạ" hôm nay quả thật ba Hứa có chút lạ, khiến cho cô cũng có chút bất an.

"Ta không nói nữa, sau kỳ thi cháu đến nhà ta chơi nhé A Hân. Không được từ chối đâu đấy" ông không thèm để ý đến lời nói của cả hai. Ngược lại vô cùng nhiệt tình đối với cô mà ngỏ lời.

"Ân, cháu đã rõ rồi"

"Tốt, vậy về nhà cẩn thận nhé  A Hân"

"Vâng"

Hôm nay nàng cứ cảm thấy ba của mình vô cùng kỳ quái. Nhưng lại không biết là ở điểm nào. Trên bàn ăn ông cứ liên tục nhìn nàng rồi lại lắc đầu. Khiến cho mẹ Hứa cũng thắc mắc:" ông làm sao đấy, cứ lắc đầu ngao ngán mãi là sao?"

"Bà à, tôi không biết con gái của mình là kèo dưới cơ đấy"

"!!!!!" cơm trong miệng nàng sắp bị nàng phun hết ra ngoài rồi.

"Ông nói cái gì mà khó hiểu vậy?" ông nhà toàn nói mấy lời khó hiểu không.

"Đáng tiếc, quá đáng tiếc mà. Mọi người ăn đi không cần quan tâm tôi"

Cả người nàng dường như đóng băng lại ngay khoảng khắc lời nói của ba mình. Rốt cuộc thì ông đã biết cái gì rồi mà nói những lời như vậy chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro