chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ngày hôm đó cũng không ai dám nhắc lại lần nào. Cứ thế mà tiếp tục cho đến tháng thi cuối kỳ. Mọi người đều tập trung ôn tập, Trương Hân cũng không ngoại lệ.

Hôm nay có tiết học buổi tối, cả khối ai cũng ở lại im lặng ôn tập. Chỉ có một lớp lại chẳng thể nào chịu ngoan ngoãn, lớp 3Y.

"Mau lên!! Này đưa cho tớ cái đó"

"Ây ây, ai cho cậu cơ chứ"

"Mọi người trật tự nào!!!!"

Tiếng của lớp trưởng vang lên, cho dù là nghe thấy nhưng những người khác cũng không chịu ngoan ngoãn. Bởi đây là tiết tự học cho nên không có lão sư đến đứng lớp. Nổi tiếng là phản nghịch cho nên việc chịu nghe lời là điều không thể.

"Mọi người có thể như lớp 3H bên cạnh hay không? Im lặng mà ôn tập, kì thi cuối kỳ sắp đến rồi đấy" tiếng của lớp trưởng vang lên trong sự bất lực.

Lớp ồn thì vẫn là lớp ồn, chẳng có ai chịu nghe lớp trưởng nói. Cho đến khi phía cuối lớp vang lên tiếng đập bàn rất lớn.

"Lớp trưởng nói các cậu không nghe hả? Lỗ tai có vấn đề sao, hay là não chậm phát triển?"

Không cần dùng tiếng quá lớn, Trương Hân vẫn có thể dễ dàng khiến cho cả lớp im lặng. Cho dù mấy tháng nay tính tình của Trương Hân đã tốt đi rất nhiều. Nhưng không có nghĩa lời nói của cô không còn uy lực. Chỗ của ai người nấy đều về ngồi đúng, cũng không còn chạy loạn khắp nơi. Tất cả đều ngoan ngoãn mở sách ra mà ôn tập. Lớp trưởng thấy một màn này cũng không khỏi thấy đau khổ, rõ ràng người có quyền lớn nhất. Cả họng đều đau rát vì lớn tiếng thế mà chẳng bằng một câu nói của Trương Hân.

"Lão sư, em muốn từ chức (〒﹏〒)"

"Lớp bên cạnh không phải vừa rồi còn ồn ào sao? Sao bây giờ đột nhiên lại im lặng rồi"

"Không phải một lớp tốt đẹp gì, lát nữa lại ồn nữa cho xem"

"Uy cậu đừng nói thế, trong lớp chúng ta có nội gián của người ta đấy. Không chừng lát bọn bên qua gặp cậu đấy"

Mấy lời mỉa mai, chọc ngoáy kia được Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy. Chẳng chịu nhường nhịn mà lên tiếng đáp lại.

"Ây dô, có người ganh tị với khác khi có bạn là nhân vật nổi tiếng ở trường. Suốt ngày cứ chọc ngoáy người khác. Mình nói cho cậu nghe này Hứa Dương, chúng ta không được như vậy. Bởi nếu làm vậy trên mặt kẻ chuyên nói xấu ấy sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. À còn có mụn nữa đấy. Con trai thì chả nói nếu là con gái thì thôi rồi, khổ cho."

"Cậu nói cái gì cơ!??" một trong hai người kia lên tiếng. Đây chẳng phải nói họ sao!

"Sao vậy, tớ đang nói những kẻ chuyên đi nói chuyện của người khác ở sau lưng. Những kẻ vô cùng đáng ghét, đã đụng chạm gì đến cậu sao hả bạn học??"

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh đọc sách cũng bị Đoàn Nghệ Tuyền chọc cười một phen. Không phải nàng không nghe thấy mấy lời kia, chỉ là nàng biết chắc chắn Đoàn Nghệ Tuyền sẽ không để bọn họ yên. Vì thế chỉ cần ngồi im lặng chờ xem kịch mà thôi.

Người kia cũng không dám nói gì nữa, nếu như nói tiếp chẳng khác nào đang tự đào hố cho chính mình. Mà cũng không cần nói đến lý do đó, ai mà chẳng biết Đoàn Nghệ Tuyền là người thế nào cơ chứ. Nổi tiếng là bà la sát của khối, đụng đến là chắc chắn không xong rồi.

"Toàn là một đám nhát gan, dám nói không dám nhận" Đoàn Nghệ Tuyền ngồi lại vị trí ban đầu, hướng đến người bên cạnh nói.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng vừa hay đọc xong sách, bỏ qua một bên:" cậu quan tâm làm gì cơ chứ? Nói mệt thì họ sẽ ngừng thôi"

"Cậu không nghe thấy sao? Lời nói khó nghe quá rồi, lớp người ta ồn cũng nói, không ồn cũng nói. Làm người mà lòng dạ khó khăn quá"

Hứa Dương Ngọc Trác không nói gì chỉ biết lắc đầu cười cho qua. Quả thật  mấy lời nói đó cũng không có gì là quá đáng. Chỉ là nghe trong đó có vài hàm ý khác khiến người khác khó chịu.

Náo loạn một hồi thì cuối cùng cũng chịu im lặng. Ngay khi chuẩn bị tan học, loa thông báo của trường lại vang lên.

"Mời em Lục Thất của lớp 3H ngay lập tức đến phòng hiệu trưởng nói chuyện. Tôi nhắc lại mời em Lục Thất lớp 3H đến phòng hiệu trưởng" tiếng của giám thị Nhã vang lên khiến cho ai nấy bất giác ngồi thẳng lưng. Người vừa mới điểm tên kia cũng lạnh cả sóng lưng. Hắn bỏ sách trên tay xuống nhanh chân chạy đến phòng hiệu trưởng. Cũng không biết vì nguyên do gì, chỉ là sao đó hắn cũng không quay lại lớp nữa.

Theo như thói quen, Hứa Dương Ngọc Trác cất sách vào cặp. Sau đó nhanh chân chạy đến nhà xe trường.

"Ayo, lại đưa tiểu học bá về nhà sao, A Hân?" tiếng của bạn bè treo ghẹo vang dội cả nhà xe. Trương Hân lại chỉ liếc mắt một chút rồi lấy nón đội cho nàng. Dù biết trường hợp này gặp nhiều rồi nhưng nàng vẫn là có chút ngại ngùng đi.

"A Hân" đến trước nhà rồi, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là không nỡ tiến vào.

"Hở?"

"Lúc nãy chắc cậu cũng có nghe thông báo ở loa nhỉ?" nàng nhỏ giọng thâm dò, dù biết cô sẽ không thích nhắc đến tên kia.

"Ừm có nghe"

"Thế.."

"Là tớ khiến hắn được mời lên uống trà với hiệu trưởng đấy"

"Sao cậu lại vậy?.."

"Ai bảo hắn lại dám chọc vào bảo bối của tớ chứ" tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng một cái.

"Ai là bảo bối của cậu cơ chứ!!? Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Mau chóng về đi" nàng vẫn là ngượng ngùng đi.

"Hảo, vậy bảo bối ngủ ngon. Tớ về đây" cô ngược lại chẳng thèm để lời của nàng vào tai.

"Cậu còn không về!!"

"Tổn thương quá đi mà, về ngay đây"

Nhìn Trương Hân đang dần càng ngày càng xa. Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới nở nụ cười thật tươi.

"Bảo bối, bảo bối. Càng ngày càng dẻo miệng rồi" thầm mắng một câu.

Về phần tên Lục Thất kia, hắn bị mời lên phòng hiệu trưởng trong tâm trạng khó hiểu. Ngay khi hắn ngồi xuống, hiệu trưởng nhẹ nhàng đẩy một bức ảnh đến mặt hắn. Chỉ vừa nhìn thấy nó, mặt hắn đã tái xanh lại ngay lập tức.

"Hiệu trưởng, thầy phải tin em. Đây không phải là em" hắn hốt hoảng lên tiếng.

"Em nói tôi làm sao tin em đây? Gương mặt của em hiện lên rõ ràng thế kia mà. Học kỳ này coi như em bỏ đi, hạ một bậc xuống. Nếu như em có tiến vào top 10 của trường tôi sẽ bỏ qua."

Tiến vào top 10 của trường là chuyện khó đến nhường nào. Nhân tài ở trường không phải là ít. Nói hắn vào được top 100 đã là rất may mắn rồi. Còn đây chẳng khác nào làm khó hắn:" hiệu trưởng em..."

Cuối cùng hắn bị ép buộc tạm dừng việc học trong vòng 1 tuần để nhà trường xem xét lại. Thật ra bức ảnh đó chính là được ghép lại rất nhiều ảnh. Có ảnh tên Lục Thất chưa đủ tuổi đã tiến vào quán bar, còn có ảnh hắn ăn chơi thoát lạc. Trong lòng Lục Thất thầm chửi vạn lần tên nào dám chụp lại những ảnh đó. Vốn dĩ bar đó không phải ai cũng dễ vào. Đặc biệt hắn còn là khách vip ở đó việc bị chụp lại khả năng là rất ít. Rốt cuộc là tên nào đã làm như vậy chứ?

"Tên Lục Thất kia, tớ muốn dạy dỗ hắn một phen"

"Ha ha ha, xem ra cũng có người khiến cho Trương Hân chúng ta ghim thù dai như vậy?"

"Cậu có muốn giúp không?"

"Giúp giúp, tớ giúp là được chứ gì thật là"

"Còn dám có ý với A Dương nhà tớ à, cho hắn biết một chút mùi đau khổ vậy"








******


Bận cả tuần hơn, bây giờ mới có cơ hội viết một chút. Mong mn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro