chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy ba người kia đang lâm vào trầm tư. Ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny, không kìm được mà lên tiếng hỏi:" mọi người là đang làm sao đấy?"

"Không có gì, chị quay lại rồi thì chúng ta ăn thôi"

Lúc về cả bốn chia nhau ra ở trước cửa quán.

Vẫn là con đường quen thuộc ấy nhưng bây giờ cảm xúc của cả hai đã khác. Trương Hân không còn đi về phía sau nữa mà chọn đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.

"Chuyện về người kia tớ sẽ điều tra, cậu không cần quá lo lắng" nhận ra sự lo lắng của nàng, cô không thể không lên tiếng trấn an.

"Tớ không sợ kẻ đó làm cái gì quá vận" nói thật không sợ là nói dối nhưng chuyện gì nên đến sẽ đến thôi.

"Cậu không sợ thì tớ cũng chả sợ" Trương Hân bình thản đáp nàng.

"Thế sao?"

"Ân"

Hứa Dương Ngọc Trác chọc chọc vào má người bên cạnh. Trương Hân né tránh đi.

"Uwu A Hân~ hảo khả ái a~"

"Ừm, khả ái"

Cả con đường về đều tràn đầy tiếng cười rộn rã.

Cũng như thường ngày Trương Hân vẫn đến đón Hứa Dương Ngọc Trác. Khi đến trường chỉ có chút khác lạ, học sinh trong trường ai ai cũng nhìn hai người. Bất giác trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác sinh ra một chút bất an.

Tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên, Đoàn Nghệ Tuyền không chịu được mà lên tiếng hỏi người ngồi bên cạnh:" Hứa Dương, cậu có lên diễn đàn của trường không? Bên trên vừa mới có tin hot ấy"

"Hửm? Tin gì hot đấy" quá quen thuộc với những thông tin của Đoàn Nghệ Tuyền từ bên ngoài rồi. Nàng chỉ nhàn nhạt mà đối đáp.

"Nghe nói giữa đêm hôm qua ở trên diễn đàn có bài đăng mới. Người đăng có đăng một bức ảnh khá mờ lên đó. Mà ngặt nỗi góc chụp của bức ảnh đó lại thấy được hai nhân vật chính đang hôn nhau" chỉ mới nói đến đó, người vốn không quan tâm cho lắm đã bỏ cuốn sách trên tay xuống. Chuyện mà nàng lo lắng sao lại đến sớm thế chứ?

"Cậu nói gì cơ chứ!??"

"Chỉ vừa đăng bức hình đó lên vài phút là đã có lượt tương tác cao vút. Mà phải công nhận học sinh trường chúng ta nhanh tay thật, tuy vừa đăng lên sau đó xoá liền vậy mà vẫn có người lưu lại được. Mà tớ nói này chuyện này cũng có liên quan đến Trương Hân đấy."

"Trương Hân?? Cậu ấy làm sao chứ?"

"Có người nhận ra chiếc áo của người trong ảnh là Trương Hân. Mà không có chứng cứ rõ ràng, vậy nên lúc nãy lão sư đã hẹn cậu ấy lên làm rõ rồi"

Nói không sợ chính là nói dối mà, trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ vang lên vô số âm thanh. Cảm giác lo lắng lúc sáng, bây giờ nàng đã hiểu là gì rồi.

"Mà này Hứa Dương, có chuyện cậu tin được không? Cái người còn lại trong bức ảnh ấy. Cậu nói xem người đó là ai?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn nàng có chút ngơ ngác lại bồi thêm một câu.

"Là ai cơ chứ?" đừng nói bọn họ cũng nhận ra nàng luôn đấy.

"Người này cậu cũng biết, hơn nữa còn rất thân thuộc. Là Lục Thất"

Trong phòng của hiệu trưởng hiện giờ vô cùng áp lực. Hai vị lão sư của hai vị học trò cũng cảm thấy căng thẳng muôn phần. Chuyện học sinh yêu đương làm chuyện quá phận trong trường, lại còn bị bắt gặp như vậy. Đừng nói đến vấn đề khác, chỉ cần nghỉ đến số phận của hai vị lão sư cũng quá thê thảm rồi.

"Tôi nghĩ các vị ngồi ở đây chắc cũng biết tôi mời đến với mục đích gì chứ?" vị hiệu trưởng già đẩy nhẹ kính lên, ông trầm ngâm nhìn cả bốn người.

"Ân, đều biết" chủ nhiệm Hạ nhẹ giọng đáp lại hiệu trưởng. Ông gật đầu ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Đưa đến trước mặt bọn họ:" hôm qua có người đăng bức ảnh này lên diễn đàn trường. Tuy rằng nhà trường đã phát hiện sớm, và gỡ xuống ngay sau đó. Nhưng vẫn là bị lan tin ra, sau khi đều tra. Thì người trong bức ảnh kia có thể là một trong hai em. Cũng có thể là cả hai người các em"

Lời hiệu trưởng vừa nói ra khiến cho Trương Hân có chút buồn cười. Hiệu trưởng không cần nói chuyện buồn cười thế chứ, cô nào có thể cùng với tên nam nhân kia chứ. Tâm trạng của Lục Thất cũng chẳng khác gì Trương Hân:" hiệu trưởng, thầy đừng giỡn như vậy chứ. Em và cậu ấy lại có thể sao?"

"Tôi có nói hai em có thể sao?"

"Thầy vừa mới nói xong đấy"

"Vậy cho tôi rút lại lời ấy"

Chuyện vậy mà hiệu trưởng có thể đùa một cách vui vẻ như thế. Khiến cho hai vị chủ nhiệm đau tim mấy lần.

"Bây giờ chúng ta vào chuyện chính đi. Hai em nói cho tôi biết, vào khoảng thời gian chiều hôm đó cả hai em làm cái gì? Và có ai làm chứng cho cả hai em không? Nếu có tôi sẽ mời riêng người đó lên nói chuyện một chút" hiệu trưởng luôn có cách riêng của ông để xử lý mấy vấn đề này. Đây không phải lần đầu ông gặp, chỉ là lần này khá mơ hồ không rõ nhân vật chính là ai. Mà camera ngay lúc đó lại hư không quay lại được gì cả.

"Lục Thất, em nói trước đi. Vào khoảng thời gian chiều qua em đã làm gì và ở cùng ai?"

Không biết làm sao hắn lại ấp úng chẳng trả lời ngay. Khiến cho Trương Hân có chút tò mò, hắn là đang có chuyện khó nói sao? Đột nhiên lời tiếp theo của hắn khiến cho Trương Hân chấn kinh.

"Hôm qua em là ở bên ngoài, người làm chứng thì mọi người có thể tìm Hứa Dương Ngọc Trác lớp em"

"!?!" tên này bị điên sao? Vậy hôm qua Hứa Dương Ngọc Trác có thể phân thân để ở cùng cô sao?

"Khoan đã em vừa nói gì cơ? Đã tan học hai em còn gặp riêng đến tối muộn như vậy để làm gì?"

"Vì có chút bài tập em không hiểu, em nhờ cậu ấy chỉ bảo"

"Cậu là đang giỡn với ai vậy? Hôm qua rõ ràng vào giờ đó Hứa Dương Ngọc Trác đang ở cạnh tôi cơ mà?" Trương Hân không thể tiếp tục nghe tên kia nói dối nữa. Hắn không cần hỏi qua nàng đã đem nàng làm lá chắn thế kia hả.

"Làm sao tôi có thể tin cậu được cơ chứ? Ai làm chứng cho cậu hả?"

"Tôi!"

Hứa Dương Ngọc Trác từ bên ngoài xông vào. Lúc nãy nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói người còn lại là Lục Thất nàng đã không chần chừ mà chạy đến đây. Đến nơi vừa hay nghe được đoạn đối thoại kia. Có phải tên kia muốn nói gì cũng được hay không, sao lại nói mà không suy nghĩ như vậy.

"Hứa Dương Ngọc Trác, vô lễ" chủ nhiệm Trương lớn tiếng trách nàng. Trong phòng không phải chỉ có mình các em ấy. Tự tiện xông vào còn lớn tiếng đáp trả như vậy. Đây có còn xem hiệu trưởng vào mắt không?

"Không sao, người cần đến cũng đến rồi. Hứa Dương Ngọc Trác, em nói xem em làm chứng cho người nào đây?" hiệu trưởng chẳng những không trách nàng còn ngỏ ý muốn nàng nói tiếp.

"Hiệu trưởng, em xin làm chứng cho Trương Hân. Hôm qua bị trật khớp chính là cậu ấy giúp em băng bó. Còn nữa nếu thầy muốn tìm thêm người tới làm chứng, em có thể đem vài vị đến. Bởi vì tụi em còn có đến một quán thịt nướng để ăn nữa cơ"

"Hảo, vậy Trương Hân có thể đi. Lục Thất ở lại chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng rồi" hiệu trưởng chẳng nghi ngờ mà tin tưởng lời nói của nàng.

"Hiệu trưởng người trong bức ảnh là hai người cậu ấy!!" Lục Thất không chịu yên phận mà lên tiếng.

"Em có biết bản thân đang nói cái gì không? Tôi sẽ mời phụ huynh em đến để nói chuyện. Còn bây giờ cả ba em đều có thể ra về, và cả chuyện này coi như đã giải quyết xong. Không được ai nhắc đến vấn đề này nữa." nói rồi ông xua tay ý bảo mọi người đi ra ngoài.

"Hai người cứ chờ đấy đi, tôi nhất định chứng minh được người trong ảnh là hai người các người" đã ra tới bên ngoài hắn vẫn không buông tha mà lên tiếng hăm doạ.

"Đúng rồi, nhất định không tha. Cho nên trước khi hiệu trưởng làm việc với phụ huynh thì tôi sẽ làm việc với em" chủ nhiệm Trương đẩy Lục Thất hướng phòng giáo viên mà đi.

"Hai đứa quay về lớp học đi nha"

"Vâng"

Rốt cuộc chuyện này tới khi nào mới kết thúc đây. Lục Thất hắn có thể tìm ra được điều để chứng minh cả hai không? Đối với cả hai đã không quá quan trọng rồi, bởi vì Trương Hân chắc chắn có cách khiến hắn im lặng. Dù cho hắn có chứng cứ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro