chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng, nóng đến đáng sợ. Lần đầu được ném thử vị ngọt kia, khiến Trương Hân không muốn dứt ra.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, ngày càng đến gần hơn. Sau đó lại im lại, tiếp đó lại vang lên tiếng đập cửa rất lớn. Khiến cho hai người bên trong bừng tỉnh. Hứa Dương Ngọc Trác ngượng ngùng tránh đi, bây giờ gương mặt nàng nóng đến đáng sợ.

Buông Hứa Dương Ngọc Trác ra, Trương Hân còn cảm thấy chưa đủ. Trong lòng thầm mắng tên kia vạn lần mà: "lúc nãy xin lỗi, tớ thất lễ rồi.."

"Không sao không sao" nàng quơ tay nói không sao. Nói là thế nhưng không có làm sao mới là lạ đó.

Lúc nãy nàng có nghe tiếng động khá lớn ở bên ngoài. Không biết có ai thấy không nếu thấy thì thật không biết phải làm sao đối diện.

"Lúc nãy là tiếng động gì vậy?" khi đã ổn định lại nhịp thở với cảm xúc, nàng chậm rãi hướng đến người ngồi trước mặt mà hỏi.

Nghe thấy nàng hỏi cũng có chút thắc mắc:" tớ đi kiểm tra" Trương Hân đi ra mở cửa, bên ngoài không có một bóng người. Xoay người vào trong lắc đầu đáp trả lại với nàng.

Thật ra lúc nãy không ai khác là Trịnh Đan Ny, vị học muội khả ái của chúng ta. Chuyện là vừa nãy Trịnh Đan Ny chờ ở ngoài một hồi lâu vẫn không thấy hai người kia xuất hiện. Nói với Trần Kha đứng bên cạnh là vào tìm họ. Nào ngờ đi hết cả khu vực này đến khu vực khác chẳng gặp ai. Đành hướng đến địa điểm cuối cùng là phòng thay đồ. Phía trước cách phòng thay đồ khoảng chừng 10 bước chân đi.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy cung tên của Trương Hân bị quăng sang một bên. Cầm lấy cung tên lên nhìn một chút, quả thật không sai. Là của Trương Hân, vậy cung đây người đâu mất rồi.

Chậm rãi đi đến phòng thay đồ, từ ngoài cửa nhìn vào. Trịnh Đan Ny bất giác đỏ mặt xoay người quay trở ra ngay lập tức.

"Hai người có thể hay không đừng chơi bạo như vậy!!!. Làm ngay cả trong phòng thay đồ như vậy chứ!!!"

Quay người tính chạy ra cấp báo cho Trần Kha, nhưng chưa đi được mấy bước Trịnh Đan Ny lại bắt gặp huấn luyện viên đang hướng về phía này đi.

Nhìn lại phòng thay đồ một cái rồi lại nhìn đến huấn luyện viên"A Hân lần này chị phải cảm ơn em đấy". Chạy đến trước mặt huấn luyện viên:" huấn luyện viên thầy đi đâu đấy?"

"Tôi có chút việc cần gặp Trương Hân. Em có thấy em ấy ở đâu không?"

"A, chị ấy ở phía ngoài ấy"

"Tôi tìm ở ngoài rồi, không thấy. Hay em ấy còn ở phòng thay đồ chuẩn bị về" nói rồi huấn luyện có ý muốn tiến lên.

Nhìn thấy được ý định của huấn luyện viên khiến cho Trịnh Đan Ny không khỏi hoảng sợ. Nếu như để thầy ấy phát hiện ra hai người kia thì phải làm sao. Không nói đến việc yêu sớm chỉ nói đến hai người họ là nữ nhân. Huấn luyện viên sẽ chấp nhận sao?

"Thầy sao lại thế, đó là phòng thay đồ của nữ cơ mà. Em bảo là không có thì chính là không có, em vừa mới từ đó đi ra"

"Thế sao?"

"Vâng, đúng vậy" thấy người kia vẫn còn chút lưỡng lự, Trịnh Đan Ny lại tiếp thêm lời:" em vẫn còn chút việc không hiểu thầy chỉ lại cho em nha, nha"

"Nhưng có việc gì cơ chứ?" bị đẩy đi một cách bất ngờ, người vốn luôn nghiêm nghị nay lại cũng ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Đan Ny, xoay người rời đi.

Lúc Trịnh Đan Ny ra bên ngoài đợi thì Trần Kha không có đứng đấy. Một lúc sau nữa mới quay lại, trên tay còn cầm theo hai ly nước.

"Hai người kia đâu rồi?" cậu khó hiểu nhìn vị trí trống không ở hai bên, đưa một ly nước cho em.

"Đợi một chút cũng không sao. Chúng ta không cần phá hoại chuyện tốt của người khác mà" trong lời nói của Đan Ny đều có mấy phần trêu chọc, vui vẻ tiếp lấy ly nước được đưa tới.

"Ân"

Khoảng chừng  15 phút sau Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân cùng nhau đi ra. Trịnh Đan Ny nhìn hai người họ mà cười cười.

"A Hân, môi cậu bị lem son rồi kìa" Trần Kha vừa lên tiếng khiến cho mọi lực chú ý đều đổ dồn lên cô.

"Tớ nào có tô son...!!!?" vừa dứt lời nhường như nhớ ra cái đó, Trương Hân vội vàng xoay hướng khác.

"Chị không có nhưng em lại thấy Dương tỷ có tô son kìa. Chắc Dương tỷ giúp chị nhở" trong lời nói có mấy phần trêu chọc đâu.

"!!!!"

Trong đầu cả hai đều nổ một tiếng, vậy người lúc nãy chính là Đan Ny sao?

"Đúng vậy, đúng vậy chị thấy môi cậu ấy thiếu sức sống quá. Nên có giúp tô một ít son dưỡng" chuyện trước mắt vẫn là nên giải thích trước để tránh Trần Kha nghi ngờ. 

"Hai cậu có tô son không cũng mất nữa tiếng như vậy?" Trần Kha khó hiểu nhìn hai người kia.

"Ờ thì.."

"Chị lo chuyện đó làm gì? Lần đầu tô không biết nên phải chậm chứ. Lần sau hai người tô hơn tiếng cho em, chị cứ thích phàn nàn hà. Đi thôi, không đói sao?" Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha đi về phía trước, cũng không quên quay lại gọi hai người mặt đỏ bừng ngơ ngác đằng sau:" hai chị nhanh lên, lát quán ăn hết chỗ bây giờ "

"Ân"

Trong lòng Trương Hân có chút nhẹ nhõm vài phần. Nếu người đó là Trịnh Đan Ny thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.

Cả bốn người đến một quán thịt nướng gần đó. Gọi món xong Trần Kha nói đi vệ sinh một chút. Khoảng thời gian đó, cả hai người đều hướng Trịnh Đan Ny mà dò hỏi.

"Lúc nãy em có quay lại sao Đan Ny?"

"Ân có"

"Thế thế em có thấy gì không?"

Trịnh Đan Ny hướng hai người cười cười. Sao đó chậm rãi gật đầu một cái.

Bang!!

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác, chuyện đó lại bị người khác bắt gặp ai lại không ngại ngùng cơ chứ. Nhưng Trương Hân lại ngược lại, cô lại khá yên tâm người đó là Trịnh Đan Ny. Vì cô biết em ấy sẽ không phải loại người hay đi nói chuyện của người khác ra ngoài.

"Nhưng em có cần phá hay không, lần sau khi gặp cảnh đó ta nên im lặng rời khỏi thôi, uy cậu nhéo tớ làm gì?" Trương Hân đang nói được một nữa thì bị Hứa Dương Ngọc Trác ngồi một bên ngắt lấy eo. Chuyện tế nhị đã nói ra thì thôi đi, còn muốn có lần sau nữa sao?

"Ơ em đâu có phá?" Đan Ny khó hiểu nhìn Trương Hân.

"Không em thì ai? Em đừng giỡn thế chứ, người đập cửa đó là em đúng không?"

"Không có, lúc em đến thấy sự việc đã im lặng rời khỏi, nào có đập cửa gì cơ chứ?" Trịnh Đan Ny nhớ bản thân đã rời đi trong im lặng mà. Nào có việc bản thân đập cửa phá chuyện tốt của người ta chứ.

"..."

Vậy rốt cuộc người kia là ai cơ chứ??







*****

Là ai vậy mn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro