chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè chậm rãi tiến đến. Đứng bên ngoài chuẩn bị vào phòng thi cũng có thể làm cho cả người Trương Hân nóng rực lên. Phải liên tục dùng tay làm mát gương mặt đang đỏ bừng lên. Ánh mắt lại bất giác tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Lần này Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân lại không thi cùng nhau. Người thi cùng cô vẫn là vị bằng hữu quen thuộc, Trần Kha.

"Người ta vẫn là thi phòng đối diện bên đó, cậu có cần nhìn chăm chú thế không?" trong mắt Trần Kha tràn đầy sự bất mãn. Nhiều lúc muốn nói mà bất lực quá không thèm nói nữa.

Trương Hân phải nói tính tình bản thân khá tốt, bằng không làm sao có thể làm bạn với tên bên cạnh lâu như thế:" cậu ganh tỵ sao? Tớ không nhầm phía dưới lầu của Hứa Dương thi chính là tầng thi của vị học muội kia thì phải" Trương Hân vừa nói ra lời ấy. Dường như thật sự đánh trúng vào tim của Trần Kha, cậu ngay lập tức nhìn xuống tầng lầu bên dưới. Mắt liên tục tìm kiếm thân ảnh của vị học muội kia. Rất nhanh đã có thể tìm thấy. Hôm nay em ấy búi tóc cao lên, Trần Kha nhìn có chút thất thần:" là kẻ nào nói người khác nhìn chăm chú, cậu mau xem lại bản thân đi nha" 

"xí, tớ đây mới chẳng thèm quan tâm nữa.." nói là nói vậy thôi chứ ánh mắt của cả hai lại chẳng thể rời khỏi tầng lầu đối diện. 

Tiếng chuông bắt đầu cuộc thi vang lên đau cả tai, ngay khi bài thi được phát ra cả Trương Hân lẫn Trần Kha đều khó hiểu. Đề thi này cũng quá khó hiểu rồi đi, không giống với những gì cả hai ôn trước đó:" cũng quá kích thích rồi đi, lần này chỉ cần trên trung bình là mừng rồi" Trần Kha vừa nhìn đề vừa oan thán trong lòng.

Lần thi này quả thật có chút khó hơn lần trước rất nhiều, môn khó nhất chính là ngoại ngữ. Đa số học sinh đều không làm được môn này, mà nó lại nằm ở cuối kỳ thi. Vào khoảng thời gian hầu như mọi học sinh đều mệt mỏi với những môn trước đó rồi, sự tập trung cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay sau khi rời khỏi phòng thi, Trần Kha đã không kiên nể gì mà quăng luôn đề thi đi.

"Cậu không để lại để xem kết quả sao?"

"Để lại làm gì, thấy nó là đủ chướng mắt rồi.. Tớ nói cho cậu biết, lần này chắc chắn thế nào cũng lại rớt môn ngoại ngữ đáng ghét này" Trần Kha đầy phẫn nộ nói, ngày thường cấm đầu ôn tập là vì cái gì! Lão sư nào cũng nói chỉ cần cố gắng nhất định sẽ làm tốt. Thế tại sao lúc vào thi lại cho đề bên ngoài, lại chẳng phải những đề đã ôn cơ chứ!? Thế nói tự bọn họ ôn là được rồi, còn bắt học theo khuôn mẫu để cho cái khác làm gì chứ?!

"Bài cũng đã nộp rồi, bỏ qua vậy" không phải Trần Kha nói không đúng, ngược lại rất đúng đằng khác. Lúc nãy cả Trương Hân cũng dường như muốn bỏ luôn bài thi đó rồi. Từ đằng xa tiến tới, Hứa Dương Ngọc Trác và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy cả hai người kia mệt mõi dựa vào băng ghế:" chúng ta đi ăn một cái gì đó ha" nàng không nhắc đến bài thi như thường ngày nữa. Bởi vì nàng biết cả hai người trước mặt này chắc chắn không làm được gì, đề quả thật rất khó.

"Tớ không còn tâm trạng ăn nữa rồi"

"Mẹ tớ biết hôm nay là ngày thi cuối cùng nên đã làm một bữa tiệc nhỏ gọi mọi người đến cùng" trước ngày thi mẹ Hứa đã hỏi qua nàng sở thích của mọi người một chút, người muốn giúp những đứa trẻ giải tỏa áp lực. Chỉ cần nghe đến là đến nhà Hứa Dương Ngọc Trác thì ai cũng hứng khởi lên lập tức:" mau đi thôi đừng để a dì phải đợi chúng ta" Trần Kha xung phong đi trước đầu tiên.

"Nhắc đến đồ ăn là hai mắt sáng rực cả lên, tên hám ăn. Mau đợi tớ với nào!!!" Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa đuổi theo Trần Kha. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chầm chậm đi về phía sau:" hôm nay tớ thi không được tốt cho lắm" cô nhỏ giọng nói với nàng, có lẽ đã làm cho nàng thất vọng rồi, ôn tập lâu như vậy mà." tớ cũng làm không tốt, mong rằng lần kế tiếp tốt hơn một chút" nói làm không tốt thì cũng không đúng lắm. Chỉ là nàng cố tình làm sai vài câu đi." cũng đừng nói đến vấn đề này nữa, mau đi thôi"

Khi về đến nhà mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Cả bốn người chỉ cần ngồi vào bàn ăn là được. Ba Hứa vừa nhìn thấy Trương Hân đến liền cười tươi rói lên, mẹ Hứa nhìn thấy đầy ghét bỏ. Chỉ vừa mới nãy thôi còn luôn miệng than phiền đủ chuyện, thế mà bây giờ lại như vậy.

"A Hân tới rồi sao, mau vào đây ngồi này" ba Hứa nhiệt tình mời Trương Hân vào nhà, cũng không quên mời những người còn lại:" này A Hân là làm bằng cách nào mà thúc thúc lại xem cậu ấy như con ruột còn hơn cả cậu vậy A Dương" Đoàn Nghệ Tuyền thắc mắc hỏi, nếu nói đến mức độ thân thuộc với ngôi nhà này thì phải nói Đoàn Nghệ Tuyền là quen thuộc nhất. Thế mà hôm nay người đó lại là Trương Hân.

"Làm sao tớ biết" cả nàng còn không hiểu ba mình thì ai hiểu nổi đây, từ buổi tối lần trước ba nàng cứ gặp mặt nàng là sẽ hỏi về Trương Hân. Một câu là A Hân hai câu cũng là A Hân, người khác nhìn vào còn lầm ai mới là con ruột thật sự.

"A Hân hôm nay thi tốt chứ?" ba Hứa ân cần hỏi thăm.

"Vâng khá tốt ạ"

"Thi xong rồi đến ở đây chơi với thúc nhé"

"Hở? Cái này?" làm sao lại mời nhiệt tình thế, khiến cho Trương Hân có chút sợ hãi.

"Chúng ta tập làm quen như một gia đình đi. Dù gì sao sau này.."

"Ông nhà mau đi giúp tôi một chút đi, ở đó mà nói những chuyện khó hiểu. Đừng có làm cho đứa nhỏ sợ, sau này không đến nữa đấy" mẹ Hứa vừa lau tay vừa hướng đến ba Hứa mà nói.

Ba Hứa tuy rằng không muốn đi nhưng lời của lão bà nói ra không thể không nghe lấy. Đành nói với Trương Hân vài lời rồi rời đi ngay. Dường như bỏ xuống được tản đá trên người xuống, khiến cho áp lực cũng giảm đi. Trương Hân buông lỏng đôi vai vốn luôn cứng ngắt xuống, đột nhiên được quan tâm cũng có chút sợ hãi.

"Xem ra A Hân của chúng ta để lại ấn tượng khá tốt đối với thúc thúc nhỉ?" Trần Kha trêu chọc lên tiếng.

"Cậu còn nói!!"

"hahaha, không nói cậu nữa, mình đi kiếm gì bỏ vào bụng đây"

Bữa cơm ngày hôm đó thật sự là vô cùng vi vẻ. Và Trương Hân cũng không trốn khỏi được lời mời ở lại nhà của ba Hứa. Sau khi thu dọn vài thứ cô quay lại Hứa gia ngay, ba Hứa thấy Trương Hân ngoan ngoãn nghe lời mình cũng không khỏi vui vẻ.

"Sau này A Hân ở chung với A Dương nhé, hai đứa dù gì cũng là bạn thân chắc không sao đâu nhỉ?"

"Cái này.."

"Cậu ở cùng với tớ đi, không sao cả"

"Đúng đúng, còn bây giờ hai đứa nên nghỉ thôi" khi cả hai xoay người lại lên lầu, không thể bắt gặp được một nụ cười nham hiểm của ba Hứa.

"Đứa trẻ đó ngoan thật" mẹ Hứa dịu dàng lên tiếng. .

"Đúng vậy rất ngoan"




***



Tròi ôi toy high đường quên mất đăng truyện luôn. Vẫn là phải nói vĩnh viễn có thể tin tưởng sân khấu của cả hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro