chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớn lên xinh đẹp thì liên quan gì đến cậu?!!?"

Trương Hân từ phía sau đi đến, trên tay vẫn còn cầm cung tên. Tay còn lại đỡ lấy người vừa lùi lại, trong lòng có chút oán trách bản thân vì làm nàng hoảng sợ.

"Cậu là ai, tôi làm quen với bạn học thì có gì liên quan cậu?" tên kia cũng không yếu thế gì khi thấy người tiến lên là cô. Nhưng có lẽ hắn đã lầm.

Trương Hân không nói gì chỉ cầm cung giơ cao lên một chút. Lấy tên từ phía sau lên, nhắm một chút hướng đến đám người. Bọn kia vừa thấy cô tính làm liều liền bị doạ một phen vội vàng trốn đi.

"Đừng có làm bậy nha, chỉ giỏi dọa bọn này!!" tên kia vẫn không sợ mà lớn tiếng nói.

Cô không nói gì, tay cầm cung thêm chắc hơn chút. Nhắm kỹ tâm, một phát bắn ngay bên cạnh đầu tên vừa nói. Trương Hân không thích trả lời những câu hỏi vô vị kia, cô chỉ thích làm ngay lập tức.

Tên kia một lần nữa bị doạ đến xanh mặt, chân hắn đã không đứng vững nữa rồi. Nếu như mũi tên kia đi lệch một tý thì điểm đến chính là đầu hắn. Lần này không đợi cho Trương Hân lên tiếng nữa, bạn bè tên kia đã nắm hắn lôi đi ngay.

"A Hân, cậu bỏ cung xuống đi. Nguy hiểm như vậy!!" Hứa Dương Ngọc Trác từ nãy giờ chưa kịp phản ứng với Trương Hân.

Lúc đầu bị đẩy sang một bên, sau đó nghe bọn họ nói chuyện. Chưa được mấy câu Trương Hân đã giơ cung lên hướng đến đám người. Nàng còn chưa kịp ngăn cản đã thấy cô bắn mũi tên đi. Không nói đến vấn đề kia nữa, chỉ nói đến nếu như mũi tên đi lệch thôi. Thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, vô cùng nguy hiểm.

"Tớ cũng không bắn trúng họ, cậu làm sao hoảng thế?" cô bình thản đối nàng trả lời.

"Trương Hân!!, cậu không nghĩ đến trường hợp sẽ trúng người sao?" trong lời nói có chút tức giận hướng cô mà đáp.

"Uy tớ có nghĩ đến chứ, chỉ là xác suất đó rất thấp thôi"

"Rất thấp thì cũng có thể xảy ra"

"Cậu đang trách tớ, tớ chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi bọn thôi. Sau này sẽ không làm thế nữa"

Trương Hân như một đứa trẻ phạm lỗi sai. Một đường đi thẳng đến phòng thay đồ, để cho nàng phải đuổi theo phía sau. Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu, tại sao cái con người kia luôn nói lý lẽ hơn nàng cơ chứ. Bây giờ nàng còn phải đuổi theo dỗ ngược lại cậu ấy nữa.

"A Hân, cậu nghe tớ nói không? Đi làm gì nhanh vậy?"

Trương Hân mặc kệ, cô không thèm quan tâm nàng nữa. Người ta có lòng tốt thế mà nàng lại trách ngược lại.

"A Hân!ấy.."

Dừng lại bước chân, vừa nãy cô dường như mới nghe tiếng gì đó.

"Trương Hân tớ ngã rồi, cậu mau lại đây"

Vừa xoay người lại đã thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngồi một bên. Lúc nãy vì phải mãi đuổi theo Trương Hân mà Hứa Dương Ngọc Trác không để ý đến vật cản bên dưới chân. Làm nàng bị vấp phải mà té ngã, bây giờ cổ chân đã không thể động đến nữa rồi. Trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác vạn lần trách Trương Hân, làm gì mà lớn lên lại cao lớn thế. Chân cũng dài nữa, đi cũng nhanh cực. Hại nàng không bao giờ đuổi kịp, chỉ có thể chạy theo.

Cây cung đang cầm trên tay bị Trương Hân quăng sang một bên nhìn đáng thương vô cùng.

"Làm sao rồi, cậu bị đau ở đâu sao?" cả chân mày cũng nhăn lại đến khó coi rồi.

Vừa nghe nàng nói bị ngã, không biết làm sao Trương Hân lại hoảng vô cùng. Mắng bản thân vô cớ tức giận với nàng làm gì, khiến nàng phải đuổi theo để bị ngã.

"Chân, đau lắm.." mắt nàng sắp rơi ra nước mắt luôn rồi. Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ bản thân sau này nên đi làm diễn viên. Tuy rằng có đau thật nhưng không đến nỗi đó, thấy Trương Hân quan tâm đành phải phóng lao thì phải theo lao luôn.

"Tớ đỡ cậu vào bên trong, cậu vẫn đi được chứ?"

"Cậu ôm tớ vào đi~"

Nhìn dáng vẻ làm nũng kia của nàng, cô không thể làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý. Một tay vòng qua eo, tay còn lại vòng qua chân bế nàng lên. Một đường hướng về phòng thay đồ của câu lạc bộ.

Thả nàng ngồi xuống một băng ghế dài bên trong phòng. Bản thân cô thì loay hoay đi tìm túi đá. Bị trật khớp nên sớm chườm đá lạnh để giảm đau và sưng phù. Bên trong phòng thay đồ luôn có một tủ lạnh nhỏ để đồ uống và nước đá. Trong lúc tập luyện rất hay gặp phải thương tích, có vài vết thương chỉ cần chườm đá là xong. Cho nên huấn luyện viên đặc biệt mua tủ lạnh này để đựng những thứ cần thiết.

Quay lại với trên tay là một túi nước đá nhỏ. Trương Hân ngồi xuống trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, tay nâng nhẹ chân nàng lên. Cẩn thận dùng túi đá lăn qua lăn lại, cô thật sự rất chuyên tâm giúp nàng. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác thì ngược lại, từ lúc Trương Hân ngồi xuống trước mặt rồi nâng chân nàng lên. Thì gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên rồi. Không biết làm sao chỉ cần nhìn thấy cô chăm chú giúp mình bản thân nàng lại có chút rung động.

"A Hân.."

"Ân làm sao"

"Cậu lên đây ngồi này, không cần ngồi phía dưới như thế.."

"Ngồi như thế này sẽ tiện hơn, cậu cũng không mõi chân. Làm sao cậu khó chịu chỗ nào nữa sao?" vừa nói Trương Hân vừa muốn đứng lên kiểm tra giúp nàng một lượt.

Thấy cô có ý định đứng lên giúp mình kiểm tra, nàng nhanh chóng ấn cô quay về chỗ cũ:" uy, tớ không sao. Chỉ sợ cậu khó chịu thôi"

Quay lại chỗ cũ, Trương Hân có chút khó hiểu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang quơ tay múa chân giải thích:" tớ không sao, cậu không cần giải thích nữa. Chườm đá một chút nữa thì tớ đưa cậu về nhà"

Ánh nắng buổi chiều xen qua cửa sổ bên cạnh. Khắc lên sườn mặt bên của Trương Hân. Làn da của cô không tính là quá trắng, bởi vì hay vận động bên ngoài nên có chút rám nắng. Ánh nắng chạm lên lại càng nổi bật màu da hơn. Những đường nét trên gương mặt thanh tú hiện ra một cách hoàn hảo. Nhìn ở khoảng cách gần này, nàng lại càng mê luyến không dứt. Chiếc mũi cao vút cùng với đôi mắt tinh anh. Thật sự mà nói gương mặt của cô nhìn qua một lần chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi càng nhìn lâu lại càng mê luyến không dứt ra.

"Trương Hân.."

"Ân, làm sao?"

Trương Hân vừa ngước mặt lên vừa vặn bắt gặp được gương mặt phóng đại của Hứa Dương Ngọc Trác. Bây giờ cả hai cách nhau chưa đến 5 cm. Nụ cười kia của nàng khiến lòng cô không chịu được sự rộn ràng. Vươn người một chút, hướng đến đôi môi kia...

Xúc cảm trên đầu môi khiến cho cả hai mê luyến không muốn dừng. Trương Hân vươn tay kéo nhẹ đầu nàng xuống thêm một chút. Giờ phút cả hai chẳng còn màng đến thế giới bên ngoài....






******


Nào mn hãy đoán xem tiếp theo sẽ là gì nào。◕‿◕。...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro