chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đó, sáng sớm hôm nào Trương Hân cũng đứng trước nhà Hứa Dương Ngọc Trác. Cho dù hôm đó có trời nắng gắt hay là mưa to thì Trương Hân vẫn sẽ đến.

"Đứa nhỏ kia đến rồi, con còn không mau lên. Để người ta đợi hoài vậy à?" mẹ Hứa vừa dọn đồ ăn xuống vừa hối thúc người đang nhàn hạ ngồi một bên kia.

Không phải Hứa Dương Ngọc Trác không muốn nhanh chỉ là đồ ăn còn chưa đến đã phải ngừng ăn rồi. Mọi người trong nhà từ lúc biết Trương Hân sẽ đến đưa nàng đi học mỗi ngày đều âm thầm ủng hộ. Nàng không biết có phải hay không mọi người đã thông đồng với nhau từ trước.

"Con đi ngay đây. Không biết con còn là con gái của mẹ không nữa" Hứa Dương Ngọc Trác có chút cảm thán đối với nhân sinh này.

"Con vừa mới nói cái gì đó?!!"

"Không có gì hết cả, con đi đây" cầm vội chiếc cặp để một bên. Sau đó vọt đi mất, chỉ sợ ở lại thêm một chút nàng sẽ trở thành trung tâm còn sự giận dữ. 

Vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy, đã được gần một tháng nay Trương Hân đều đứng đấy. Một tay nghịch điện thoại một tay cầm lấy nón bảo hiểm của nàng. Điều này không biết Hứa Dương Ngọc Trác đã thầm mong từ lúc nào rồi. Mỗi sáng có thể cũng người đó nói tiếng chào buổi sáng, cùng người đó đến trường và cùng nhau ra về. Đối với nàng có lẽ chỉ cần như vậy là đủ, không cần uy phong lẫm liệt chỉ cần bình đạm là đủ.

"A Hân! Buổi sáng tốt lành!"

Trương Hân đang nghịch điện thoại nghe tiếng nàng liền nhanh chóng xoay người lại. Vừa vặn bắt gặp ngay nụ cười buổi sớm mai của người kia. Tim Trương Hân như hẫng đi một nhịp, khoé miệng không tự chủ được cong lên.

"Buổi sáng tốt lành!"

Trương Hân giúp Hứa Dương Ngọc Trác đội nón lên. Khi nàng đã yên vị trên xe, cô mới xoay người lại:" bữa sáng của cậu, đừng không ăn sáng hoài. Sẽ không tốt.."

Đừng nói Trương Hân không biết chỉ là cô không muốn nói. Mỗi ngày đứng trước nhà nàng, cô đều nghe tiếng mẹ nàng trách móc vang lên đều đều. Sau đó lại thấy một dạng chạy hối hả ra cửa cũng đủ biết nàng không bỏ gì vào bụng. Nghĩ đi nghĩ lại Trương Hân cảm thấy bản thân thật sự rất là quan tâm nàng.

"Sao cậu lại biết tớ chưa ăn sáng vậy?" nàng nhớ hình như đâu có nói với cô đâu.

"Tâm linh tương thông ấy mà!" Trương Hân cười cười đối với nàng nói.

"Xì, cảm ơn bữa sáng của cậu"

"Cậu cười một cái đã đủ rồi.."

"Trương Hân dạo này tớ cảm thấy cậu ngày càng dẻo miệng rồi, lời nói ra khiến người khác vô cùng ngượng ngùng.."

"Thế sao, tớ lại không biết đấy" những lời đó tớ chỉ nói với riêng mình cậu, Trương Hân trong lòng bồi thêm một câu như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngó lơ kia của cô, nàng cũng chẳng buồn lý luận thêm gì. Một đường Trương Hân chở Hứa Dương đến trường khá êm ắng. Con đường sáng sớm chưa có vướng bẩn bụi, vô cùng trong lành. Nàng rất thích không khí vào buổi sáng sớm như thế này. Nhớ lại khoảng thời gian sống trong đống giấy tờ khiến cho nàng có chút mệt mõi. Thật tốt khi bây giờ mỗi sáng nàng đều có thể cùng người mình thích đón nhận không khí trong lành này.

Khẽ vươn tay ôm lấy eo của người trước mặt, cả người Hứa Dương Ngọc Trác đều dựa hết vào người Trương Hân. Tay cầm lái của cô lại được siết chặt hơn một chút khi cảm nhận cái ôm kia. Lòng bất chợt không biết làm sao lại căng thẳng muôn phần. Thận trọng dò hỏi người ngồi phía sau:" làm sao đấy?"

"Không gì cả, chỉ là muốn ôm cậu. A Hân, có thể chạy nhanh hơn một chút nữa không...tớ muốn đón lấy không khí buổi sáng sớm.."

"Được, cậu ôm kỹ vào"

Vừa dứt lời, lực đạo ở tay tăng thêm mấy phần. Khiến cho chiếc xe vốn dĩ đã nhanh nay lại nhanh hơn. Cả người đón lấy luồn gió mát sớm mai, khiến cho tinh thần cả hai càng thêm sảng khoái.

"Tan học cậu có thể đến phòng luyện tập đợi tớ được không? Hôm nay tớ có lịch tập bên đội cung thủ" Trương Hân vừa dừng xe lại vừa cất lời hỏi người ngồi sau.

Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng mình bước xuống xe, đã mấy lần nàng hụt chân vì chiếc xe này rồi. Nghe thấy lời Trương Hân nói cũng gật gật đầu:" được, tan học tớ sẽ đến đấy. Cậu tập luyện đừng quá cố sức, chú ý đừng để bị thương.." nàng nắm lấy vai của Trương Hân, cả người dựa vào cô mà nhảy xuống.

Cả hai cũng không nói gì thêm, tách nhau ra ở phòng học. Cả buổi học ấy Trương Hân không để lọt một chữ nào vào tai. Đều ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Trần Kha ngồi kế bên không nhịn được mà lên tiếng:" lại đến nhớ đến tiểu cô nương nào nữa rồi?"

"Không có tiểu cô nương nào ở đây cả"

"Thế cậu là đang nhớ đến ai? Là Hứa Dương Ngọc Trác đúng không?" quả thật Trần Kha không phải là người chịu yên ổn. Luôn luôn tìm cách để chọc cho Trương Hân phát cáu. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã không giận dữ như lần trước nữa:" là cậu ấy, đang nhớ tới Hứa Dương Ngọc Trác.."

Trần Kha vốn là muốn chọc người kia để bản thân vui vẻ, bây giờ lại ngược lại là sao..? Thật mất hứng quá đi mà..

Đúng vậy, Trương Hân là đang nhớ đến nàng, chỉ là cái chạm nhẹ buổi sáng kia cũng đủ để cô nhớ mãi. Bây giờ cô lại cảm thấy thời gian thật sự trôi qua rất chậm, muốn nhanh là chuyện quá khó mà.

Dù bản thân vẫn đang tập luyện nhưng tâm trí của Trương Hân vốn đã không còn ở đây nữa. Ánh mắt khi có khi không nhìn ra cửa, cho đến khí có một bóng dáng thấp thoáng lướt qua.

"Trương Hân, em tập trung luyên tập ngay. Làm sao lại lơ là như vậy chứ?" huấn luyện viên đứng một bên không nhìn được nữa, lên tiếng nhắc nhở. Đã là lần thứ năm Trương Hân bắn ra ngoài bia rồi.

"Em tập trung lại ngay đây ạ"

Chưa tập trung được bao lâu, bên tai Trương Hân lại vang lên vài câu nói khiến cho cô không thể không quay lại.

"Bạn học, có thể làm quen một chút được không?"

"Hở??"

"Cậu lớn lên xinh đẹp như thế, có thể add wechat cùng nhau làm quen.."

Tiếng người kia chưa dứt, bên tai lại vang lên một tiếng vút. Một vật thể lại bay ngang qua mắt của nam nhân kia, khiến hắn đứng bất động. Cả Hứa Dương Ngọc Trác cũng bị doạ sợ, vội lùi lại vài bước.

"Lớn lên xinh đẹp thì liên quan gì đến cậu?!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro