chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn vang lên đều đều. Chỉ cần nghe tiếng giày đó thôi, những người ngồi trong phòng cũng biết đó là ai đang tới.

"Chủ nhiệm Hạ, mong cô nên quản tốt lại học trò của lớp mình một chút" tiếng giám thị Nhã vừa vang lên khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.

Ánh mắt tất cả mọi người dồn về phía người vừa được chỉ điểm kia. Hạ Vân, lão sư lớp 3Y đồng thời cũng là chủ nhiệm Trương Hân. Người trong trường luôn nổi tiếng là tính tình tốt, cho nên cũng rất khó quản lớp 3Y quậy phá. Ngày hôm nay cuối cùng vẫn là bị giám thị Nhã nhắm đến.

"Xin hỏi giám thị, lớp của tôi lại làm phiền đến cô nữa rồi sao?" cô nhớ hình như cả 2 tháng nay bọn nhỏ lớp cô rất ngoan kia mà. Không có cớ gì lại quậy phá, tuy rằng lớp cô nổi tiếng là mang tật xấu. Nhưng rõ ràng không quá mức để giám thị cứ liên tục chỉ điểm như vậy.

"Em Trương Hân lại dám giả chữ ký của phụ huynh để qua mắt tôi đấy" giám thị Nhã giận dữ lớn giọng hướng đến chủ nhiệm Hạ ngồi một bên. Mới mấy ngày trước đây thôi, Trương Hân bị bà bắt đi học trễ. Phạt cô viết bản kiểm điểm nộp lại còn kèm theo chữ ký phụ huynh. Thế mà hôm nay lúc đến nộp cho bà lại là một chữ ký khác với chữ ký mẫu( chữ ký mẫu là chữ ký được phụ huynh ký vào mỗi đầu học kỳ, rồi nộp lại cho trường. Để phòng cho mỗi học sinh giả dạng phụ huynh để trốn học). Khiến bà tức không nói nổi:" tôi không biết với tính tình của em ấy như thế, sau này có thể làm gì. Bây giờ chỉ mới là một học sinh còn dám qua mặt người lớn thế kia mà"

Lời của giám thị Nhã nói ra, ai nghe cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Và chủ nhiệm Hạ cũng không ngoại lệ:" xin hỏi giám thị Nhã thế nào mới tốt đây. Tôi nhớ không lầm mới cách đây mấy ngày, học trò Trương Hân vừa làm cho cả trường phải hãnh diện. Em ấy không phải đã dành được thành tích rất tốt đó đấy sao. Còn nữa hạng thi đua của em ấy ngày một càng tăng lên thêm. Thành tích học tập cũng rất tốt, về việc quậy phá có lẽ cũng không còn. Vậy xin hỏi em ấy sau này sẽ làm được gì đây?"

Giám thị Nhã bị chủ nhiệm Hạ phản công không đỡ nổi. Bà không ngờ một người tính tình vốn luôn ôn hoà mà nay có thể lớn tiếng phản bác lại. Có lẽ giám thị Nhã đã nhầm, chủ nhiệm Hạ có thể là một người tính tốt nhưng dám trách phạt học trò của cô vô cớ thì không được. Tuy rằng bọn nhỏ đúng là có tiếng quậy phá, nhưng mà cả mấy tháng nay đã có phạm thêm lỗi nào đâu cơ chứ.

"Được, được cô hay lắm. Mong chủ nhiệm Hạ cứ bảo học trò của mình cố gắng tốt vào, đừng có phạm lỗi. Bằng không tôi không nói trước chuyện gì đâu!" vừa nói xong bà tức giận mà rời khỏi phòng giáo viên.

Ai nấy thấy một màn này cũng không thể không đưa ngón cái với chủ nhiệm Hạ. Lần này quả thật được mở mang tầm mắt mà.

"Cậu đúng là đỉnh lắm nha, A Vân" Trương Mễ ngồi bên cạnh không ngừng khen ngợi người bạn này của mình.

Nói một chút, Trương Mễ chính là chủ nhiệm của lớp 3H. Chính là lớp của Hứa Dương Ngọc Trác và Đoàn Nghệ Tuyền đang học. Hai vị lão sư này chính là bạn thân của nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi ra trường lại cùng nhau chọn một nghành nghề rồi lại đến cùng một trường mà dạy học. Phải nói họ chính là được duyên phận sắp đặt để ở bên cạnh nhau.

"Tiểu Mễ, cậu có thấy không! Tớ dám đối đầu với giám thị Nhã đấy, bây giờ tay tớ vẫn còn run đây này" lúc nãy nói mạnh miệng đến đâu thì bây giờ chủ nhiệm Hạ lại run đến đấy. Tay vô thức nắm lấy người ngồi bên cạnh.

Bắt lấy tay của người kia, cảm nhận được sự run rẩy đó lại làm cho Trương Mễ bật cười.

"Cậu cười cái gì cơ?!!"

"Thật đáng yêu, không cần sợ. Tớ ở đây bảo vệ cậu"

Lời nói đó khiến cho người đang sợ hãi kia bật cười. Cũng khiến cho Hạ Vân cảm nhận được cảm giác an toàn từ Trương Mễ.

"Không nói chuyện với cậu nữa tớ có tiết rồi, đi đây"

Cầm vội lấy cặp sách ở bên cạnh rồi chạy đến phòng học. Trương Mễ không nói gì chỉ nhìn Hạ Vân mà cười.

Càng bước đến gần lớp học, càng nghe được tiếng ồn ào bên trong vang ra. Vốn dĩ tâm trạng đã có mấy phần dịu xuống bây giờ lại bị vực lên. Mở cửa bước vào lớp, là thấy một đống hỗn độn. Ai nấy đều mạnh miệng mà la lớn, đều không để lời nhắc nhở của lớp trưởng vào tai. Ánh mắt của chủ nhiệm Hạ nhìn xuống dãy bàn cuối, ở một bên góc lại thấy được Trương Hân chăm chú đọc sách. Cầm lên cây thước ở trên bàn, đập mạnh xuống. Tất cả mọi người nghe tiếng ồn lớn liền xoay lại, thấy là chủ nhiệm tới cũng chịu ngoan ngoãn im lặng.

"Các em nếu quậy mà không ảnh hưởng đến người khác thì cứ quậy. Nhưng kế bên là lớp 3H đang học rất chăm chỉ dù cho chẳng có lão sư đứng lớp" chủ nhiệm Hạ mệt mõi ngồi xuống.

Lúc này lớp mới im lặng không một tiếng náo loạn nào nữa:" mở sách ra chúng ta học bài tiếp thôi"

Dường như nhận ra được sự mệt mõi của chủ nhiệm Hạ, tất cả mọi người trong tiết đó đều ngoan ngoãn học tập. Cuối giờ mọi người đều về hết chỉ riêng Trương Hân được gọi ở lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người cũng không làm lạ cho lắm. Đã quá quen với việc Trương Hân phạm lỗi rồi.

"Lão sư, cô gọi em ở lại là có chuyện gì sao?"

Hạ Vân không vội đáp lời Trương Hân, chỉ vào tờ giấy kiểm điểm được để trên bàn, mệt mõi lên tiếng:" Trương Hân lần sau có việc không thể lấy được chữ ký phụ huynh thì báo với cô một tiếng. Cô giúp em xem xét lại vấn đề đó, đừng có giả mạo chữ ký nữa"

"Lão sư, cô không hỏi vì sao em lại giả chữ ký sao? Cũng không mời phụ huynh em à?" lúc nãy bị gọi ở lại Trương Hân cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng lại không ngờ chủ nhiệm lại chỉ nhắc nhở vài câu, trong ý nói còn có muốn giúp cô. Chuyện này đi hơi khác với suy nghĩ của cô rồi đi.

"Mời phụ huynh em tới làm chi, huống hồ cô đây cũng không muốn tìm hiểu rõ quá nhiều về sự riêng tư của học sinh. Em giả chữ ký thì chắc chắn có lý do, mà cô chỉ mong em đừng có lạm dụng việc này. Cô cũng không muốn em hình thành thói quen xấu này." chủ nhiệm Hạ nhìn Trương Hân cười nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu nữa:" không muốn mời phụ huynh của em, cũng chỉ là vì cô không thích đối với người nhà em nói chuyện. Cô có một tính khác là sợ gặp mặt người khác. Cho nên cô sẽ cân nhắc mọi việc thật kỹ, chừng nào quá mức cô mới mời người nhà đến"

Trương Hân gật gật đầu đáp lễ, chủ nhiệm Hạ nhìn thấy liền bật cười:" làm sao, rất muốn cô mời người nhà đến sao? Nếu không muốn thì bây giờ có thể quay về rồi."

"Lão sư em xin phép đi trước"

Hạ Vân vẫy vẫy tay đối với Trương Hân. Cô cũng đến lúc cần quay về rồi.

Lúc Trương Hân ra đến cổng trường thì gặp Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đứng đợi. Trương Hân dẫn xe đến chỗ nàng đứng:" trễ rồi cậu vẫn chưa về sao?"

"Chiếc xe buýt hay đi ngừng chạy một hôm rồi, mà tớ lại không biết. Muốn đứng trễ một chút để đợi một tuyến khác. Cậu làm sao mà bây giờ cũng chưa về vậy?" có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của Trương Hân.

"Cậu còn chưa về, tớ nào có thể về. Lên xe tớ đưa cậu về"

Từ trong cốp xe Trương Hân lấy ra một chiếc mũ khác. Từ lần trước đưa nàng về cô đã chuẩn bị một cái để dự phòng. Giúp nàng đội nón lên, cả hai chậm rãi tiến ra khỏi trường.

"Bắt đầu từ ngày mai tớ đến rước cậu cùng đi học. Không cần đi xe buýt nữa"

"Không thể để Đoàn Nghệ Tuyền đi một mình được, còn cậu ấy nữa.."

"Cậu ấy cứ để Dương Băng Di lo đi. Tớ là muốn đi cùng cậu, không được sao?"

"Ân, được"

Lời bày tỏ trực tiếp kia đã chính thức làm cho mặt Hứa Dương Ngọc Trác nóng lên. Sao lại có người có thể nói ra những lời ngại ngùng ấy mà không đỏ mặt cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro