chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rất thích hợp, đúng không? Vị bạn gái nhỏ này của tớ..."

Hứa Dương Ngọc Trác chấn kinh khi nghe thấy lời nói của Trương Hân. Nàng có phải hay không nghe lầm rồi, cần phải xác nhận lại một chút:" cậu vừa nói cái gì cơ?"

Trương Hân mỉm cười, đến gần với nàng hơn một chút nữa. Hạ ánh mắt xuống ngang tầm nàng:" vị bạn gái nhỏ của..."

"Cái gì mà bạn gái nhỏ đấy!!!" tiếng nói từ bên trong nhà vang vọng ra. Khiến cho cả hai đang đứng ở bên ngoài giật mình, Trương Hân lùi lại mấy bước chân.

"Ta không nghe lầm mà phải không? Ai nói con gái bảo bối của ta là bạn gái nhỏ hả?!!" ba Hứa giọng trầm ngâm vang lên, còn kèm theo vài phần nghiêm khắc.

"Cháu chào thúc thúc" Trương Hân thu lại dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy lại, đứng trước mặt trưởng bối không thể đùa được.

"Cháu đưa con gái ta quay về đấy à?"

"Dạ, đúng vậy"

"Ba, trời cũng không còn sớm nữa hay là chúng ta vào nhà đi" nàng kéo nhẹ tay ba mình, nhìn sao cũng giống như ba nàng chuẩn bị làm khó Trương Hân vậy.

"Con là đang sợ cái gì? Ta còn chưa nói được mấy câu với A Hân, à hay là con muốn ta vào nhà từ từ nói chuyện với A Hân à?" đây là thái độ gì cơ chứ, ta còn chưa làm gì đứa nhỏ kia con đã như thế rồi. Sao này nếu như thật sự mà có ở chung một chỗ có phải hay không không cho ta đụng tới.

"Hở? Không cần đâu ạ. Cháu đưa A Dương về nhà rồi thì cần quay về ngay" Trương Hân vội xua tay từ chối ý tốt của ba Hứa. Đừng doạ cô chứ, ngồi uống trà rồi nói chuyện với trưởng bối sao? Cô nào có thể cơ chứ.

"Đúng vậy, cậu ấy còn bài tập cần giải quyết không thể cùng ba uống trà đàm đạo nói chuyện đời đâu" Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa đẩy Trương Hân đi về.

Ba Hứa nhìn một màn trước mặt không nói nên lời. Nhìn con gái mình nói là tạm biệt với người kia xong mới quay lại nhìn mình. Hứa Dương Ngọc Trác lúc quay lại thấy gương mặt của ba mình thì có chút buồn cười. Đừng nói là ông đang làm nũng với nàng đó nha:" ba làm sao đấy ạ?"

"Đứa nhỏ kia lúc nãy nói cái gì đều bị ta nghe thấy hết rồi. Nó là đang muốn cướp con gái rượu của ta đấy à, ai cho phép"

"Ba! Con cũng chưa nói gì mà" nàng có chút nóng mặt rồi. Ba nàng thế mà chẳng kiên kỵ mà nói ra hết.

"Ơ hay, thế lúc nãy ta đang nói chuyện với nó thì sao con lại cản lại. Còn nữa đưa người ta về có cần cười ngọt ngào như vậy không? Còn nữa tại sao lúc con đi chơi về khuya thì phải là A Hân đưa về? Ta nhớ hình như con không chỉ có một đứa bạn, lúc trước chơi thân với Lục Thất lắm mà? Sao bây giờ lại không đi chung nữa rồi? Con trả lời cho ba xem, như vậy còn không đủ chứng minh con thích người ta à? Nếu như không thích có cần kiếm cớ đến gần không?"

Xem ra ba nàng đã giấu những lời này trong lòng rất lâu rồi. Hôm nay có cơ hội là ông nói ra ngay, mà hình như nàng lại chẳng mấy để tâm đến. Nàng chỉ nhìn ông nói hết xong sau đó gật đầu đáp lễ rồi lách qua người ông mà tiến vào nhà. Ba Hứa nhìn con gái mình như vậy mà không khỏi tức giận.

"Con còn không nghe ta nói sao?!" ba Hứa đi theo con gái vào nhà, miệng thì không ngừng nói bên tai nàng.

"Hai ba con làm cái gì trước cửa nhà mà nói chuyện um sùm đấy" mẹ Hứa từ phòng bếp đi ra, lau tay nhìn hai ba con đang đi vào. Lời nói tuy nhẹ nhàng như lại có mấy phần uy lực

Nghe tiếng của lão bà khiến cho người đang nói hăng say từ nãy giờ liền im bặt. Không phải là ông sợ chỉ là nhà phải có nóc, không nên chọc vào:" không có gì, chỉ là ba con chúng tôi bàn chút chuyện ấy mà" ông nói xong còn huýt nhẹ vào tay nàng ra hiệu"đúng vậy đúng vậy, không có chuyện gì to tát. Con lúc nãy ở ngoài có ăn một chút rồi, ba mẹ cùng với bà không cần đợi con. Mọi người ăn đi, con lên phòng trước đây" nói rồi Hứa Dương nhanh chân trốn đi mất.

Lên tới phòng nàng mới thở phào ra một hơi. Tuy rằng mẹ nàng không phải là loại phụ huynh quá cổ hủ, chỉ là bây giờ chưa rõ nên không cần gấp gáp nói ra.

Vừa ngã lưng xuống giường, tiếng thông báo điện thoại lại vang lên.

Ting ting

    "Cậu đã ngủ chưa?"

    "Lúc nãy hình như tớ quá thất lễ rồi"

Nàng nhìn thấy tin nhắn được gửi tới, liền khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng trả lời.

   "Lúc nãy có gì mà thất lễ, ba tớ chỉ đùa thôi. Cậu không cần quá để ý"

   "Thế tớ an tâm rồi"

    "Cậu nên nghỉ sớm, đừng quá thức khuya"

Trương Hân nhìn dòng tin được gửi đi, trong lòng lại muốn nhắn cái gì đó. Nhưng lại thôi, cứ gõ rồi xoá lặp lại mấy lần. Cuối cùng lại hạ xuống một tin nhắn.

          "Ngủ ngon, A Dương"

          "Ân, ngủ ngon, Hân"

Thấy thông báo kia, trên môi cả hai lại không hẹn mà đồng loạt nở nụ cười. Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy điện thoại lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng. Đây có lẽ là tin nhắn mà khiến nàng vui nhất.

******











Hôm nay là chỉ là một đoạn ngắn thôi. Chủ yếu là muốn xuất hiện chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ, mọi việc ngày càng thuận lợi, ngày càng xinh đẹp ra nha🙆🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro