chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghệ Tuyền nhân vật chính trong cuộc đối thoại kia đang muốn trốn đi. Nào ngờ lại bị đối phương phát hiện ra, đành miễn cưỡng quay lại.

"Chào, lâu rồi không gặp, Dương Băng Di"

"Ấy cả hai quen biết nhau sao. Hay là lát nữa cùng đi ăn đi" Trần Kha vừa cười vừa nói, còn huýt nhẹ vào tay Đoàn Nghệ Tuyền đầy trêu chọc.

Trong lòng DDD đang muốn đánh tên kia hàng vạn lần. Nhưng cuối cùng vẫn là liếc xéo một cái để cảnh cáo.

"Nếu như mọi người không phiền, thì em chỉ muốn mượn Đoàn tỷ thôi" giọng nói có mấy phần thỉnh cầu. Chưa đợi những người khác lên tiếng, Trần Kha đã đẩy Đoàn Nghệ Tuyền qua bên cạnh Dương Băng Di:" em cứ thoải mái, bọn này đã đồng ý"

Chưa đợi Đoàn Nghệ Tuyền load xong chuyện gì đang xảy ra. Thì đám người đã bị Trần Kha đem đi mất. Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đứng một bên đang ngơ ngác kia. Dương Băng Di cũng nắm lấy tay của DDD kéo chị đi ra bên ngoài:" đi, em dẫn chị đi ăn"

Trần Kha kéo đám người Trương Hân đến một quán ăn. Suốt dọc đường đi miệng không ngừng cười được. Cả đám không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hứa Dương Ngọc Trác có chút tò mò, cái người tên Dương Băng Di kia là ai. Lúc ngồi xem Trương Hân thi đấu nàng cũng có thấy Trần Kha chỉ người đó. Bây giờ nhìn đến gương mặt đã có mấy phần nham hiểm kia của Trần Kha, chắc chắn chuyện này không đơn giản.

"Trần Kha, cậu nói xem rốt cuộc hai người kia là mối quan hệ gì vậy?" nàng vừa ngồi xuống đã túm lấy Trần Kha mà hỏi. Bạn thân của nàng bị người khác dẫn đi như vậy, người tốt không nói lỡ đâu gặp phải người xấu thì sao.

"Cậu không cần gấp, chúng ta gọi món ra rồi nói" nụ cười trên môi Trần Kha có thêm vài phần nguy hiểm.

Trong lúc nàng vẫn còn nói chuyện với Trần Kha thì Trương Hân đã sấp xong đồ dùng trước mặt nàng. Mọi thứ đều được Trương Hân cẩn thận lau qua bằng giấy ăn. Đến lúc nàng xoay lại thì đã thấy mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn hết rồi. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn qua bên cạnh, dường như cô cảm nhận được ánh mắt nàng:" tớ thuận tay giúp cậu lau qua thôi"

"Có thật là chỉ thuận tay thôi hay không?" tay nàng nhẹ chọt lấy cánh tay người bên cạnh. Trên môi còn không ngăn được nụ cười rực rỡ.

"Ân, chỉ là thuận tay" mặt Trương Hân đã có chút nóng lên rồi, vội vàng đổi sang đề tài khác:" đồ ăn tới rồi, chúng ta ăn thôi"

Khi đồ ăn trên bàn chỉ còn khoảng một nửa thôi. Trần Kha mới chậm rãi kể chuyện cho mọi người nghe.

"Cái người mà tên là Dương Băng Di lúc nãy ấy, em ấy là tình cũ của Đoàn Nghệ Tuyền" cậu vừa nói ra, gương mặt của mọi người đã không kìm được ngạc nhiên:" Trần Kha! Cậu mới nói gì cơ?!" cả nàng còn không tin nữa cơ mà. Nói đùa à, bạn thân của nàng thì chẳng lẽ nàng lại không biết chuyện này cơ chứ.

"Xem ra cả cậu mà cậu ấy cũng không nói" nhìn gương mặt của nàng, Trần Kha không kìm được mà cười rộ lên. Rõ ràng chuyện này tất cả đều không biết cơ mà, sao Trần Kha lại biết.

"Thật ra tớ căn bản cũng không biết chuyện. Chỉ là vô tình trong một lần trốn học bắt gặp cậu ấy thôi. Lần đó hình như có A Hân nữa, cậu không nhớ sao A Hân?"

"Hở? Lần nào cơ? Sao tớ lại chẳng có ấn tượng gì cả?" cô ngơ ngác nhìn về phía Trần Kha. Trốn bao nhiêu buổi học cô còn không nhớ. Thì làm sao chút chuyện cỏn con kia cô lại để tâm.

"Cậu quả thật biết cách làm người khác mất hứng" Trần Kha ngao ngán lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục:" tớ không nhớ rõ là ngày nào. Nhưng nhớ là sau khi chúng ta đi khỏi quán net còn đến một khu vui chơi nữa. Ở đó vừa vặn gặp hai người kia đang đứng nói chuyện. Lúc đó tớ chỉ nghĩ chắc hai người bọn họ là bạn thôi. Nào ngờ một lát sau lại thấy cả hai ôm nhau ở chốn đông người kia. Ôm nhau thì không nói đi, còn nắm tay dắt nhau đi ăn. Nói không có chuyện lạ thì mới thật sự lạ đó"

"Theo như chị nói, thì không phải hai người bọn họ là đang rất tốt hay sao. Sao lúc nãy chị lại nói là tình cũ?" Trịnh Đan Ny có chút khó hiểu với câu chuyện của Trần Kha.

"Ân, đúng là rất tốt. Nhưng sau khi bị chị khui ra thì cậu ấy lại nói họ đã chia tay rồi. Rõ ràng còn mới vui vẻ mấy ngày trước, qua mấy ngày sau lại chia tay là sao? Cả bản thân chị còn không rõ, hỏi đến thì cậu ấy liền im re. Bởi vì chuyện của cậu ấy nên chị cũng không tiện nhúng vào" Trần Kha chậm rãi giải thích cho Trịnh Đan Ny.

Trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác đang có vô vàng suy nghĩ. Từ khi nào Đoàn Nghệ Tuyền lại có người yêu, hơn nữa còn giấu rất kỹ đi. Cho dù nàng nghĩ mãi cũng không nhớ được là bắt đầu từ khi nào. Còn cả người tên là Dương Băng Di kia nữa, đây là lần đầu tiên nàng gặp đi. Xem ra có một số chuyện đang dần dần thay đổi.

"Hứa Dương Ngọc Trác!!!" đây là lần thứ ba Trần Kha gọi nàng, làm gì mà ngồi như người mất hồn không bằng:" tớ biết Đoàn Nghệ Tuyền cậu ấy không nói cho cậu biết là chuyện buồn. Nhưng cũng không cần quá mức thẫn thờ như thế chứ" cậu hiểu mà, bạn thân mà không nói với nhau mấy chuyện này thì thật có chút đáng trách.

"Cậu là đang nói cái gì đấy? Tớ nào có trách DDD, chuyện này cũng không thể trách cậu ấy được. Cho dù bọn tớ có thân thiết đi nữa thì có một số chuyện riêng không nhất thiết phải nói. Huống hồ đây là tình cảm cá nhân của cậu ấy" bạn thân thì đã sao, nàng cũng không phải là mẹ của DDD. Không phải chuyện gì cũng phải báo cho nàng biết. Chỉ là nàng có chút tò mò đối với người tên Dương Băng Di kia. Lúc nãy nghe qua cách nói chuyện cùng với cách hành xử, thì có lẽ không phải là người xấu gì đi. Nàng chỉ mong Đoàn Nghệ Tuyền sẽ không đau khổ trong chuyện tình cảm.

Trần Kha gật gật đầu, vấn đề này cũng không nhắc đến nữa. Ngay khi Hứa Dương muốn gấp một chút thức ăn thì phát hiện chén của mình đã đầy đồ ăn. Thì ra trong lúc mọi người nói chuyện, Trương Hân đã âm thầm gắp lấy cho nàng. Bản thân khi biết nàng phát hiện ra thì lại cắm mặt vào điện thoại. Phân tán sự chú ý của bản thân đến nàng nhưng lại không ngăn được màu đỏ ở phiếm tai.

Nhìn qua một loạt hành động đáng yêu kia của Trương Hân, đã khiến cho Hứa Dương không thể kìm được mà mỉm cười. Người này luôn dùng cách thức âm thầm như thế để bài tỏ.

"Đừng chỉ mãi ăn rau, cậu cũng nên ăn một chút thịt đi" Hứa Dương Ngọc Trác gấp lấy một miếng thịt nướng để vào chén của Trương Hân.

Trần Kha quan sát một chút hai người trước mặt. Đều khiến cậu sợ hãi chính là Trương Hân thế mà chịu ăn miếng thịt đó. Còn gật đầu cảm ơn Hứa Dương, có phải hay không cậu đã hoa mắt rồi.

"Quả nhiên nhân sinh này không có gì là không thể mà" Trần Kha nhìn cả hai mà cảm thán không thôi.

"Chị vừa nói gì cơ?" Trịnh Đan Ny nghe không rõ đành hỏi lại.

"Không có gì em mau ăn đi, không thì sẽ không kịp với hai người bọn họ"

Bữa ăn cứ như vậy kết thúc trong êm đẹp. Cũng như cũ, Trần Kha đưa Đan Ny quay về, còn Trương Hân đưa Hứa Dương về. Cả bốn người tách ra ở ngã tư đường. Khi đưa nàng quay về nhà cũng đã chập tối rồi. Trước cửa cũng có một vài vị hàng sớm đứng trò chuyện. Bởi vì Trương Hân đội nón lên nhìn từ đằng sau như một cậu trai đưa bạn gái về nhà. Tiếng xì xào vang lên không dứt, khiến nàng có chút buồn cười.

"Cậu không cần để ý đến bọn họ, mấy vị đó chính là như vậy"

"Cũng không phải là không được"

"Hửm? Cậu vừa nói gì?" nàng dừng lại bước chân, đối diện với Trương Hân

"Ý là bạn trai đưa vị bạn gái về nhà sau khi đi chơi"

"..."

"Rất thích hợp, đúng không? Vị bạn gái nhỏ này của tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro