chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu cuộc thi đối kháng cuối cùng cũng bắt đầu. Nơi tổ chức chính là nhà thi đấu bóng rổ lớn của trường. Xung quanh khán đài đều chật kín người ngồi. Khó khăn lắm Hứa Dương Ngọc Trác mới tìm được bọn người Trần Kha, đang ngồi sát phía dưới.

"Bên này này, A Dương!!" tiếng kêu của DDD vang vọng khắp nơi, làm nàng rất nhanh tìm thấy bọn họ.

"Uy, các cậu sao lại chạy đến trước vậy, cuộc thi còn chưa bắt đầu. Hại tớ phải đi kiếm mọi người"

"Xin lỗi cậu nha, ai đời tên Trần Kha này cứ một mực kéo tớ đi trước. Nào là nói đi sớm sẽ thấy được nhiều điều thú vị" DDD vừa nói vừa xích qua một bên để chừa chỗ trống cho nàng ngồi xuống.

"Cái gì thú vị cơ, mà tên Trần Kha đâu mất rồi?" chủ mưu của sự việc lại trốn đi mất tiêu, nhìn qua nhìn lại đều không thấy tên đó.

"Nghe nói có ai muốn tìm Trần Kha xinh đẹp này.."

Từ đằng xa Trần Kha ve vẩy chiếc quạt trên tay đi tới. Bên cạnh còn có Trương Hân và Đan Ny đi theo.

"Làm sao, các cậu tìm mỹ nữ sao?"

"Đồ tự luyến nhà cậu, ai tìm cậu!" cả nàng và Đoàn Nghệ Tuyền không hẹn mà cùng nhau đồng thanh nói.

"Uy, thật hung a~" Trần Kha nép vào người Trương Hân.

"Cậu tránh ra một chút đừng có lúc nào cũng ôm lấy tay tớ" Trương Hân ghét bỏ đẩy Trần Kha sang bên cạnh Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny đang đứng thì bất ngờ bị ôm lấy. Theo phản xạ mà đỡ lấy bóng đen kia, khi nhìn thấy là Trần Kha cũng không đẩy ra.

"Đó, từ giờ có Đan Ny rồi. Cậu không cần phải bám theo bọn này nữa rồi"

Nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói mặt Đan Ny có chút nóng lên. Tay cũng không đỡ lấy Trần Kha nữa mà đẩy sang một bên. Ý của lời nói ấy có mấy phần là nghiêm túc đâu. Em cũng không còn là tiểu con mà nghe không hiểu.

Thấy em bị chọc cho có chút đỏ mặt, Trần Kha không đứng yên nữa mà tiến lên đấu khẩu với Đoàn Nghệ Tuyền. Phải nói thật, Đoàn Nghệ Tuyền và Trần Kha như chó với mèo. Chẳng thể nào mà nghiêm túc được bao lâu, cả hai càng nói lại càng hăng. Hứa Dương thấy hai người dường như muốn đánh nhau tới nơi rồi.

"Trần Kha, huấn luyện viên Lý đến kìa" Trương Hân nhìn đến một hướng xong rồi la lên.

Trần Kha sau khi nghe là huấn luyện viên Lý đến không chần chừng mà lập tức rời khỏi. Cả đám khi thấy cảnh đó mà không khỏi buồn cười. Chỉ có Trương Hân mới có thể làm cho Trần Kha sợ hãi mà thôi.

"Một lát nữa thi đấu tốt, đừng quá cố sức tránh để bị thương" Hứa Dương nắm lấy một góc áo của Trương Hân kéo nhẹ.

Nghe thấy giọng nàng, cô cũng ngay lập tức xoay lại:" được"

Trong tiếng thối túc của huấn luyện viên, Trương Hân cùng với Trịnh Đan Ny cũng quay lại.

Lần này thi đấu gồm có 4 trường trong khu vực. Tất cả được chia làm 3 bảng thi đấu, Trương Hân bóc thăm trúng vào tổ cuối cùng. Nhìn mọi người từng người từng người một lên thi đấu, cô có chút lo lắng. Biết rằng đây chỉ là một cuộc đối kháng bình thường, không quan trọng thắng thua. Nhưng Trương Hân lại bất giác không tự chủ được đề ra yêu cầu cao đối với bản thân.

Đầu luôn hướng đến tấm bia mà nhìn chăm chú. Nhìn những mũi tên cứ lần lượt chạm vào điểm cao mà cô lại lo lắng.

Ngay khi tên của Trương Hân được gọi lên để chuẩn bị, cô đã vô thức nắm chặt lấy nắm tay lại. Ngay lúc cô cầm lấy cung bước về phía trước, đã có tiếng hô vang lên:"A Hân, cố lên" không ai khác ngoài nàng. Chỉ cần có một lời cổ vũ như vậy, cô đã rất tự tin tiến về phía trước.

"Này Hứa Dương, cậu nghĩ A Hân nghe thấy sao?" Đoàn Nghệ Tuyền kéo nàng ngồi lại vị trí ban đầu. Lại không ngờ nàng bất ngờ đứng lên hô lớn như vậy.

"A Hân cậu nhất định phải lấy hạng nhất về đấy!!" Trần Kha một bên cũng đột nhiên hét lên. Làm cho Đoàn Nghệ Tuyền ngồi giữa cả hai được một phen đau tim:" Trần Kha ngay cả cậu cũng như vậy sao?"

"Cậu nhìn xem, phía bên phải A Hân ấy. Cái người mà mặc áo màu xanh của trường bên ấy" Trần Kha không chấp nhất với Đoàn Nghệ Tuyền. Ngược lại, đứa ánh mắt đến một người khác.

"Cậu nói người nào cơ?"

"Cái người áo màu xanh, cung màu đỏ ấy. Đứng kế bên A Hân, ngay bên phải" Trần Kha vừa nói vừa đưa tay về phía đó.

Sau khi ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền thấy được người đó là ai. Thì người đó cũng xoay lại, ánh mắt cả hai vừa vặn chạm vào nhau.

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra, trận đấu đang đến phần hồi hộp. Điểm số của Trương Hân và đối thủ ở trường bên ngày càng gần nhau. Cả hai chỉ kém nhau chưa đến 2 điểm. Nhưng may mắn thay, ở ngay phát cuối cùng Trương Hân đã thành công vượt qua đối thủ. Giành lấy huân chương vàng của cuộc đối kháng lần này. Sau khi lãnh giải xong cô đã trực tiếp đi đến bên cạnh của những người còn lại.

Ngay khi Trần Kha thấy Trương Hân đi đến, đã nhanh tay choàng qua cổ cô mà kéo xuống. Khiến cho Trương Hân vốn có vài phần cao hơn cũng phải cúi đầu xuống:" A Hân của chúng ta giỏi quá đi mất, được tận cả huân chương vàng cơ"

"Ya! Trần Kha! Cậu nói chuyện có thể hay không đừng đụng chạm vào tớ" Trương Hân nắm lấy tay của tên kia đẩy ra. Đã bao lần rồi cô nói đừng như vậy mà tên này vẫn không có điểm nào là tiếp thu.

Trần Kha thật biết cách làm cho mọi người cười mà. Tất cả đang nói chuyện rất hăng say, còn bàn một lát nữa sẽ đi đâu ăn thì từ phía sau có người tiến đến bắt chuyện.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp"

Trương Hân và mọi người có chút khó hiểu nhìn người tiến đến. Người này rốt cuộc là ai mà lại tự nhiên đến bắt chuyện.

"Mọi người không cần ngạc nhiên, trong số tất cả người đứng đây vẫn có người biết em. Em nói thế có đúng không Đoàn tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro