chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu vừa mới nói gì cơ?" Trương Hân thật sự đã bị doạ đến chấn kinh. Đừng nói cô nghe lầm, lời nói của nàng rõ ràng đến vậy cơ mà.

Nhìn gương mặt của Trương Hân đã chuyển sắc, nàng có chút buồn bã:"Hahahahaha. Xem ra cậu tin thật sao?" Hứa Dương nhìn Trương Hân cười. Xem ra đây chưa phải là lúc nói ra, vẫn nên đợi một khoảng thời gian nữa đi.

"Hứa Dương, cậu là đang chọc tớ?" bị nàng xoay vòng vòng, Trương Hân có chút tức giận rồi.

"Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. Chúng ta về thôi" tiến đến bên cạnh Trương Hân, cầm lấy đôi tay gầy còn mang theo một chút lạnh.

Cả người Trương Hân như có dòng điện chạy qua. Hết lần này đến lần khác, Hứa Dương luôn có cách khiến cô bất ngờ. Bất đắc dĩ cô lại không mấy bài xích chuyện này. Nhưng trong lòng lại có thêm một nỗi hụt hẫng không hiểu rõ.

Một cao một thấp cứ như vậy đùa giỡn trên đường quay về nhà.

Trương Hân đưa Hứa Dương về tận nhà, nhìn nàng vào nhà xong bản thân mới rời đi. Lúc Hứa Dương Ngọc Trác thay giày đã thấy bên kệ có thêm hai đôi giày khác. Rất nhanh nàng đã nhận ra đó là của ai. Tiếng cười nói từ bên trong vọng ra cũng đủ để nàng biết hai vị khách kia là ai.

"Ấy A Dương quay về rồi sao? Hạ Vân mau lên, tiến lên chào tỷ tỷ" người vừa mới nói chính là Dì Di, Di Nguyệt. Cũng là người hôm đó nàng đã gặp, cùng ba nàng nói chuyện.

"Dương tỷ , chị mới về sao?" Hạ Vân có chút dè dặt trước nàng, dù gì cả hai chỉ mới quen biết không lâu. Còn được gặp trong hoàn cảnh khó xử, khiến cho mấy ai có ấn tượng tốt được.

"Ân, mọi người đến chơi. Con còn có chút bài tập cần giải quyết, không thể ở chơi cùng mọi người. Con xin phép" trong lòng cũng có chút mệt mõi, rời khỏi nơi náo nhiệt chính là cách nàng trốn tránh.

Quay về phòng nằm trên giường, nàng lại bất giác nhớ đến đêm hôm đó.

"Chúng ta nói chuyện một chút có được không, A Dương?"

"Vâng"

Hứa Dương đi theo ba Hứa, hai người đi đến công viên gần nhà. Ông nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mặt, nó vốn yên tĩnh đến vậy. Nhưng trong lòng ông vốn đã dậy sóng từ lâu. Ông không biết nên nói từ lúc nào, có lẽ nên từ từ nói ra hết cho nàng.

"15 năm trước, lúc ba còn là một lính cứu hoả. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã gặp một tai nạn khá lớn. Lần đó đã gặp phải một đám cháy mà cả đời này ba cũng không quên được" ông dừng lại một chút, sau đó tiến đến chiếc ghế đá. Hướng ánh mắt đến nàng, như ý muốn gọi nàng đến ngồi cùng.

Khi thấy nàng đã yên vị ở bên cạnh rồi, mới tiếp tục:" ngày hôm đó khi đến nơi đám cháy xảy ra, ba đã bất ngờ một lúc. Sau đó mới lấy lại tinh thần mà tiếp tục làm nhiệm vụ. Ba còn nhớ lần đó nguyên nhân của đám cháy là do thời tiết khô hạn quá nghiêm trọng. Khiến cho rừng cây khô héo lại, còn thêm việc những đứa trẻ nhỏ đem lửa đến đấy nô đùa, bất cẩn để bén lửa. Vốn dĩ rừng cháy đã là chuyện vốn cấp, mà lúc đó gió lại bắt đầu nổi lớn lên. Ba và các đồng đội không thể không đẩy tiến độ dập tắt đám cháy nhanh hơn. Bởi vì cách xa đó khoảng chừng chưa đến 1km còn có một ngôi làng nhỏ. Tình hình khá là cấp bách, đa số đồng đội đều chọn cách tiến sâu vào đám cháy" ông nói tới đây, liền dừng lại.

Gương mặt của ông đã hiện lên mấy phần buồn bã, dường như nhớ lại chuyện này. Chính là điều mà ông không muốn nhất. Khi lấy lại được bình tĩnh, ông lại tiếp tục:" ngay khi đám cháy dường như có thể khống chế được rồi. Thì lại có thêm chuyện phát sinh. Lúc ba cùng năm vị đồng đội khác tiến đến một bên trái cánh rừng, đã bắt gặp có ba đứa trẻ đang nằm ở một bên. Trong lòng ba lúc đó đã có chút hoảng loạn. Đám cháy đã cháy được gần hai tiếng rồi, vậy thì mấy đứa nhỏ xuất hiện từ lúc nào. Không cần suy nghĩ nhiều, ba đã dùng đồ dưỡng khí trực tiếp đưa đến một đứa trẻ. Bởi vì thiếu dưỡng khí, ba cùng với hai vị nữa đã rất vất vả để thoát ra. Trên đường ra khỏi đã gặp một tai nạn.

Cây cổ thụ to lớn do bọn buôn lậu cưa một nữa vẫn còn đã ngã trúng đè lên cả ba. Khi những đồng đội khác đến nơi, đã cố hết sức để cứu cả ba người ra. Nhưng chỉ duy nhất cứu được một người. Đó là ba"

"Bởi vì ba chỉ bị kẹt lại bởi một bên chân, nên đã được cứu. Còn hai vị đồng đội kia cho dù cứu ra khỏi thân gỗ kia, cũng không thể sống. Khi về đến nơi ba mới biết, bên phải cánh rừng bên kia. Cũng có thêm hai vị đồng đội bị thương. Nhưng bởi vì, bên đây có nhiều người hơn. Cho nên những người còn lại đã hỏi ý kiến và chia nhau ra cứu trợ. Cuối cùng bởi vì không đủ nhân lực. Hai người đồng đội kia cũng ra đi.

Trở về trụ sở, nhìn đến vị trí của tủ đồ đồng đội. Lúc ấy ba mới biết, việc mất đi không đáng sợ, đáng sợ là kẻ ở lại. Sau này ba cũng rời khỏi đội, ba không thể tiếp tục trong tình trạng tâm lý bất ổn ấy. Người phụ nữ mà con thấy lúc nãy, chính là vợ của một vị đồng đội nhờ ba quan tâm. Đứa con gái đứng bên cạnh chính là con gái của một trong hai vị đồng đội còn lại. Bởi vì sinh khó, nên người vợ đã mất ngay sau khi sinh. Ba không muốn đứa trẻ đó sinh ra đã không có ba nên đã nhận làm con nuôi. Dì Di sống một mình nên đã đưa đứa nhỏ đến sống cùng.

Vốn dĩ ba nên nói sớm với con cùng gia đình nhưng lại cứ chần chừng mãi cho đến bây giờ. Ba thật sự xin lỗi con, vỉ đã giấu chuyện này"

Nàng có chút mông lung, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn người ba luôn mỉm đối với mình, bây giờ đã bị nước mắt làm lu mờ cả nụ cười hiền từ kia.

Cầm lấy đôi tay đã chai sạn cùng đầy sẹo kia. Nhẹ nhàng ôm lấy ba, gương mặt nàng từ lâu cũng đã thấm nước mắt rồi. Dù cho thế nào thì bây giờ nàng đã hiểu được nổi lo lắng của ba nàng rồi. Cũng đã biết bản thân rất đúng khi đợi ông nói ra hết tất cả.

Khi nhớ đến đoạn ký ức đó, nước mắt nàng cũng bắt đầu rơi lại. Dùng tay lau đi nước mắt ở khoé mắt. Chậm rãi đến nhà tắm thay đi bộ đồ trên người.

Trương Hân ngay khi về nhà đã thẳng tiến lên phòng. Khi đã tắm xong nằm trên chiếc giường lớn với mái tóc còn ướt đẫm, nhớ lại chuyện lúc nãy. Ánh mắt đặt lên chiếc vòng tay, là hai chữ YY.

"Tớ cũng thích cậu, tớ còn chưa trả lời cơ kia mà" tay Trương Hân khẽ nắm chặt lấy mặt dây chuyền kia.

Chung một khoảng khắc, giọt nước mắt kia rơi xuống lại mang theo ý nghĩa khác nhau.

*****





Note: người có tình ắt sẽ về bên nhau, chỉ cần thời gian thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro