chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân nhìn cô gái nhỏ đang cười đến híp mắt kia. Tim bỗng chốc hững đi một nhịp. Vội rút tay khỏi, quay đầu nhìn chiếc xe buýt đang đi tới.

Xem ra người này không ngốc mà là đại ngốc.

Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ nhìn Trương Hân, thật muốn ngắm cậu ấy mãi. Ở kiếp trước người kia vì mình mà lao lực, thân thể suy nhược đến khó tả. Tuy rằng hiện tại Trương Hân cũng không khá hơn là mấy nhưng vẫn còn nhìn tốt hơn kiếp trước.

"Sao mà xe hôm nay đến sớm thế. May mắn là tớ đến sớm không thì trễ chuyến này rồi"

"Vẫn còn một chuyến nữa, sau 15 phút. Cậu sẽ không đi trễ"

"Tớ muốn đi cùng cậu cơ. Nếu để cậu đi cùng Trương Hân thì không biết thế nào"

Trương Hân khẽ liếc nhìn DDD đứng bên cạnh, không nói gì bước nhanh lên xe. Hôm nay đi sớm nhưng bởi vì là ngày đầu nhập học vẫn là rất đông. Trương Hân dựa vào chiều cao của bản thân liền thấy dãy ghế cuối có 2 chiếc ghế trống. Khó khăn lắm mới có thể chen xuống cuối nhưng Trương Hân lại không ngồi xuống. Chỉ đứng nép sang bên cạnh. Hai cái đầu nhỏ phía sau như hiểu ý, nhanh chân ngồi xuống.

"Sao cậu không ngồi?"

Hứa Dương biết người này nhất định sẽ chừa chỗ cho mình. Nhưng lại không biết vì sao như vậy. Mỗi lần cùng cậu ấy đi xe buýt, người kia sẽ ngồi ở phía ngoài cùng để mình ngồi ở cạnh cửa sổ. Dần dần liền trở thành thói quen của cả hai.

"Tớ có thể đứng"

"Thế tớ cũng có thể đứng" Hứa Dương vừa nói xong có ý muốn đứng dậy.

"Cậu đừng làm loạn. Trên xe rất đông, ngồi đi" Trương Hân nhanh tay hơn ấn nàng quay về chỗ ngồi. Thật là một cô gái bướng bỉnh.

Hứa Dương chính là không thích cảm giác này. Trương Hân luôn nhường nàng nên nàng mới xem nhẹ lời nói của cậu ấy. Bây giờ một lần nữa quay lại nhất định sẽ không để một mình cậu ấy chịu thiệt.

Trường của các nàng là trường tổng hợp nên cả sơ trung và cao trung đều học ở đây. Không mấy xa lạ với ngôi trường này. Nhưng đến giờ Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không hiểu. Trong suốt khoảng thời gian đó tại sao cả nàng và Trương Hân lại không thể gặp nhau. Cũng có biết một chút nguyên nhân nhỏ. Đó là Trương Hân là người khá là hướng nội, nên đa phần đều không tham gia hoạt động ngoại khóa. Dù cả hai có rất nhiều bạn chung nhưng vẫn không gặp nhau được.

"Này Dương Dương mau tiến lên xem năm nay chúng ta có học chung nữa không?"

DDD một bên vừa kéo vừa gọi Hứa Dương. Đứng trước bản tin to lớn, người người chen nhau kiếm tên mình.

"Cậu tên gì?" Hứa Dương và DDD khó khăn chen lấn nhưng vẫn không chịu được dòng người mà bị đẩy ra ngoài. Trương Hân từ nãy giờ đứng bên ngoài nhìn hai cái đầu nhỏ kia vừa chen vừa lấn vào trong. Cuối cũng vẫn không nhịn được mà tiến lên phía trước.

"A! Là Hứa Dương Ngọc Trác. Cậu xem giúp tớ"

"Cậu học lớp 3H với DDD ở lầu hai. Mau kéo cậu ấy ra đi"

Cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc đó. Tiến lên lầu hai, mọi người nhanh chóng tìm thấy dãy phòng học của bản thân. Tuy không cùng lớp nhưng lớp Trương Hân vẫn ở lớp bên cạnh Hứa Dương.

"Hây!!! A Hân lâu không gặp. Cả kỳ nghỉ cậu đều không đi cùng bọn này" Trần Kha đi từ bên trong lớp ra. Tay rất tự nhiên mà khoác lên vai Trương Hân. Hứa Dương châm chú nhìn cánh tay đang tự nhiên tác loạn đó.

Này! Đừng có đụng chạm quá thân mật chứ.

"Tiểu Miên Dương năm nay học bên cạnh tớ à"

Trương Hân bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác. Nhìn người kia dùng ánh mắt thù hận nhìn Trần Kha. Bất giác lạnh cả sóng lưng. Nhẹ nhàng né tránh đi cánh tay đang khoác lên vai mình. Trương Hân một lần nữa nhìn Hứa Dương, thấy nàng đã dịu đi mấy phần.

"Ai lại thèm học bên cạnh cậu chứ" Hứa Dương nói xong liền ngoảnh mặt đi vào phía trong. Trương Hân cũng không thèm quan tâm đến tên kia. Để Trần Kha đứng một mình bơ vơ chung với DDD.

" DDD chỉ có cậu là thương tớ"

"Ai thương cậu chứ, đi tìm đàn em khóa dưới của cậu đi"

"......." Trần Kha một mặt đầy hắc tuyến. Đây là đám bạn của cô sao? Lũ vô tình.

_________

Tính cách của Trương Hân hơi khó gần. Bạn của cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, Hứa Dương Ngọc Trác lại có thể kết bạn bốn phương tám hướng. Nhưng không phải bạn nào nàng cũng thân. Đặc biệt là một người.

"A Dương năm nay chúng ta học chung một lớp rồi sao?" Lục Thất từ bên ngoài đi vào, hắn vừa muốn đến gần Hứa Dương liền bị nàng xem như không khí mà tránh ra.

Tên nam nhân này tuyệt đối không được đến gần.

Kiếp trước Lục Thất là người bạn khác giới thân nhất của nàng. Có thể nói nàng có thể tin hắn tuyệt đối. Nhưng mà sau này khi lớn lên bởi vì có một số chuyện. Khiến hắn thay đổi, Trương Hân có vài lần nhắc nhở nàng nhưng nàng lại không tin. Đến khi hắn thật sự trở mặt thì lúc đó thì đã quá muộn.

Cuối cùng vẫn là không thể quá tin vào miệng của nam nhân. Những sai lầm ở kiếp trước tuyệt đối không thể xảy ra một lần nào nữa.

Lục Thất bị Hứa Dương tạt cho một gào nước lạnh. Đứng bất động tại chỗ nhìn theo nàng.

___________

Sau khi học xong ngày đầu tiên, Hứa Dương cùng DDD bắt xe buýt trở về. Lần này nàng không về nhà mà trực tiếp đến quảng trường. Chỉ mới 4h chiều nhưng ở đây đã rất đông người. Hứa Dương chỉ cần tìm kiếm một chút liền thấy bà ngoại của mình. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là bà của Trương Hân cũng đứng bên cạnh. Theo trí nhớ của nàng hình như hai người không quen biết nhau mà.

"A! A Dương con đi học về rồi sao? Hôm nay sao lại đến đây vậy"

"Vâng con mới về. Cháu chào bà "

"Đứa trẻ ngoan"

"Cũng giống A Hân nhà chị thôi. Nói đến A Hân mới nhớ bữa nay đứa nhỏ không đến đón chị à"

"Một lát sẽ tới thôi. Kìa nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa"

Nhìn theo cái chỉ tai của bà Trương. Hứa Dương bắt gặp người kia đang chạy dưới nắng đến. Khung cảnh thật sự vừa phù hợp. Ánh chiều tà ngả trên áo đồng phục màu xanh dương. Làm bừng sáng cả làn da vốn dĩ có chút rám nắng kia.

"Cháu chào bà"

"Chào cháu A Hân"

"Hình như hai đứa học chung trường đúng không?"

"Vâng. Cháu và A Hân học chung, đáng tiếc khoảng thời gian qua không gặp cậu ấy được"

"Đứa nhỏ này có đi ra ngoài thường xuyên đâu. Toàn là trốn ở nhà hoặc có đi cũng chỉ đi một mình"

"Hai đứa cùng tuổi lại học chung trường. Thế A Dương nhà bà sau này mong cháu giúp đỡ nha A Hân"

"Vâng ạ"

Nói vài câu tiếp, cả bốn người chia ra về nhà. Trên đường về bà Hứa vẫn luôn cảm thấy cháu gái của mình hôm nay hình như có chút gì đó là lạ.

"Bà ơi, A Hân cậu ấy luôn đến đón bà của mình mỗi buổi chiều sao?"

"Theo ta thấy thì chính là như vậy. Làm sao lại hỏi"

"Sau này mỗi buổi chiều cháu đến rước bà về nhà ha"

"Thế thì thật có phúc a. Cháu gái cuối cùng cũng chịu đi cùng lão già này à"

"Bà sao nói thế, cháu chính là muốn cùng bà tản bộ vào buổi chiều a~"

Bà Hứa nghe thế không kiềm được mà cười lớn lên. Hứa Dương ôm lấy cánh tay của bà vui vẻ bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro