chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân... Không!!!!!"

Hứa Dương Ngọc Trác bật dậy khỏi giường. Gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, tim nàng đập nhanh đến nỗi khó thở.

Vừa nãy thôi nàng đã thấy người mà nàng trân quý nhất rời đi trước mắt mình. Hứa Dương Ngọc Trác bất giác nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của bản thân.

Lúc nãy vẫn còn nhuộm đầy máu tươi của người kia.

"Dương Dương!!! Con làm sao đấy, lúc nãy làm sao lại hét lớn thế kia"

Mẹ Hứa từ ngoài vộ chạy vào. Hứa Dương Ngọc Trác lúc này mới cảm thấy mọi thứ hình như có gì đó không đúng. Trong ký ức của nàng thì ba mẹ nàng đã ly hôn từ lúc cuối năm nhất cao trung. Sao bây giờ bà ấy vẫn ở đây, đáng lẽ bà bây giờ đã bên Anh rồi chứ.

"Mẹ???"

"Đứa nhỏ này có phải phát sốt rồi không? Ngay cả mẹ của mình cũng không nhận ra" Mẹ Hứa tiến đến dùng tay đo nhiệt độ trên trán nàng.

"Không sốt. Thế làm sao lại giống đứa ngốc thế này"

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ mình chính là phát sốt rồi. Làm sao không sốt được. 10 năm qua số lần nàng có thể gặp mẹ của mình có thể là rất hiếm hoi.

Đột nhiên nhìn con gái nhào vào lòng mình, mẹ Hứa cảm giác hôm nay con gái nhất định có vấn đề. Nhưng lại không biết nguyên nhân là gì. Ôm chưa được bao lâu, nàng lại thoát ra. Bậc dậy chạy ra bên ngoài. Đầu tiên nàng muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

"Năm 2021!!!!"

Lần nữa quay trở lại năm 16 tuổi là cảm giác gì.

"Đứa nhỏ này hôm nay vẫn chưa tỉnh ngủ à" Bà ngoại Hứa Dương mỉm cười nhìn nàng.

Giọng nói quen thuộc ấy. Là của bà ngoại nàng, kiếp trước là bởi vì chuyện của ba mẹ nàng mà khiến bà ngã bệnh nặng. Sau đó liền không chịu nổi mà qua đời. Người mà thương nàng nhất chính là bà. Lúc đó nàng đau khổ đến tột cùng. Bây giờ lại một lần nữa thấy bà. Nàng lại không kiềm được mà bật khóc.

"Xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ rồi" Ba Hứa ngồi một bên đọc báo mà nhìn nàng cười đến sảng khoái. Nhà chỉ có một đứa nhỏ này. Sáng ra đã làm cả nhà náo loạn cả lên.

"Đúng vậy. Con chưa tỉnh ngủ, vẫn chưa muốn tỉnh" Hứa Dương dụi mắt đến đỏ hoe.

"Chưa tỉnh cũng phải tỉnh. Mau đi rửa mặt đi cô nương. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đừng đến muộn"

"Vâng!!!"

Sau khi ăn xong, Hứa Dương Ngọc Trác cũng chấp nhận được bản thân đã một lần nữa sống lại.

Người đưa nàng đến trường là ba Hứa. Lúc này bí mật kia vẫn chưa bị phát hiện ra. Khẽ liếc nhìn, Hứa Dương vẫn mà không ngăn được bản thân."ba có chuyện gì giấu gia đình không?"

Ba Hứa đang lái xe bị nàng hỏi một trận liền không biết trả lời thế nào.

"Giấu chuyện gì cơ chứ?"

"Nếu ba có điều khó nói thì thôi. Nhưng con mong rằng nếu có chuyện, mà ba không nói để con tự phát hiện ra thì lúc đó sẽ không vui vẻ gì đâu ba"

Hứa Dương Ngọc Trác biết ba mình như thế nào. Ông là một người quan minh lỗi lạc. Sẽ không có chuyện giấu gia đình ở ngoài vụng trộm. Kiếp trước là bởi vì mọi người đều không nghe ba giải thích, liền khiến mọi chuyện tan vỡ trong đau thương. Bây giờ nàng đã quay lại thì nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.

Bởi vì trường của Hứa Dương không cùng đường với ba Hứa. Nên ba Hứa chỉ đưa con gái đến trạm xe buýt rồi rời đi.

Tại chuyến xe này mình đã gặp cậu ấy.

Hứa Dương Ngọc Trác mang tâm trạng hứng khởi mà đợi xe. Khi nàng đếm đến phút thứ 5 một bóng dáng cao gầy dần dần xuất hiện.

Đón đúng khoảng cách, Hứa Dương liền quay đầu. Ánh mắt vừa đúng chạm vào đối phương.

Là cậu ấy chính là cậu ấy.

Trương Hân khó hiểu nhìn cô gái thấp hơn mình gần một cái đầu. Từ lúc bản thân xuất hiện thì đối phương đã nhìn chầm chầm vào mình mà cười.

Người này có phải ngốc rồi không?

Người mà Hứa Dương hằng nhớ mong cuối cũng xuất hiện. Thật muốn nhào đến ôm lấy cậu ấy. Nhưng nàng biết hiện tại hai người các nàng vẫn chưa quen biết nhau. Thật tò mò, từ khi nào Trương Hân lại thích nàng chứ. Mà người kia cũng không có chút dũng khí đến tỏ tình mình.

Cậu không nói làm sao tớ biết cậu thích tớ đây?

"Dương Dương!!! Hôm nay cậu đến sớm thế?"

Đoàn Nghệ Tuyền từ xa chạy đến. Đến nơi liền dựa cả người vào mình Hứa Dương mà thở dốc.

"Không ai rượt cậu, làm gì mà chạy nhanh thế?"

Đoàn Nghệ Tuyền kiếp trước là người bạn thân nhất thời đi học của nàng. Cũng là người bắt cầu nối cho nàng và Trương Hân làm quen. Cũng là người biết được tình cảm của Trương Hân dành cho nàng. Nhưng cuối cùng Hứa Dương lại gạt bỏ đi mối tình đó.

Tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng của đối phương, giúp Đoàn Nghệ Tuyền trấn định là hơi thở. Khi đã hoàn toàn hồi phục, DDD mới để ý đến người đang đứng bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.

"A Hân?? Hôm nay sao cậu lại đi xe buýt rồi. Thường ngày không phải cậu đi xe moto à?"

Trương Hân một lần nữa nhìn sang hướng Hứa Dương Ngọc Trác. Lần này lại phải hạ tầm mắt xuống một chút nữa. Người tuy nhỏ con nhưng được cái tiếng rất là lớn. Nói một lần đã thu hút được sự chú ý của Trương Hân.

Là một người bạn trong câu lạc bộ thể thao. Nói đến liền cảm thấy có chút khôi hài. Rõ ràng là DDD nằm trong CLB thể thao thế mà mấy năm nay đều không thể cao lên một tý nào.

"Hôm nay xe hư rồi"

Một câu trả lời ngắn ngọn lại vừa đầy đủ ý. Trương Hân không giỏi giao tiếp có lẽ là chứng sợ xã hội đi.

"Uầy, thế sao? Cho cậu làm quen với bạn tớ này. Người này là Hứa Dương Ngọc Trác, tính tình rất là dịu dàng cậu có thể thoải mái kết bạn."

Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa đẩy Hứa Dương Ngọc Trác sang bên cạnh Trương Hân. Điều này Hứa Dương đã đoán trước được trước rồi.

Chào cậu. Rất vui vì được làm quen.

"Chào cậu, rất vui vì được làm quen"

Nàng biết ngay người kia sẽ nói thế mà. Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười vui vẻ xoè tay ra chào lại người nọ.

"Tớ là Hứa Dương Ngọc Trác, rất vui vì đã được quen biết cậu. Trương Hân"

Nắm lấy đôi tay luôn lạnh buốt của Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác nắm thật chặt lấy, một lần nữa vui vẻ vì được quen biết cậu.

*********

Lại đào hố nữa rồi 😵 không biết có thể kiên trì viết không. Nhưng nhất định sẽ không drop giữa chừng đâu. Viết trước một chap để đây, lần tới không biết khi nào. Mong không quá lâu @@. Lời văn không quá hay, nhưng nó là góc nhỏ của mình cùng một chút cố chấp viết ra đi. Đừng quá mong đợi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro