chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tan học Hứa Dương đứng trước cửa lớp của Trương Hân.

"Cậu đợi ai à? Sao không về?" Đoàn Nghệ Tuyền nghi hoặc nhìn Hứa Dương.

"Tớ đợi Trương Hân, cậu về trước đi" nàng vừa nói vừa đẩy DDD đi về trước. Ánh mắt lần nữa quay trở lại phía cửa. Khi thấy Trương Hân đi ra liền nhanh chóng đi đến.

"A Hân cùng nhau đi đi"

"Hở? Đi đâu?"

"Cậu không phải đi rước bà cậu à? Chúng ta đi chung đi. Mau lên thôi"

Trương Hân vẫn chưa định hình lại được thì đã bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo đi. Dưới ánh nắng buổi chiều có hai cái bóng, một cao một thấp đi cùng. Hứa Dương Ngọc Trác vui thích nhảy phía trước. Trương Hân đi chầm chậm phía sau. Cô không biết vì sao chỉ mới gặp người này ba lần. Nhưng cậu ấy lại có thể khiến cô khá là thoải mái khi bên cạnh. Trương Hân có thói quen ở một mình, buổi chiều sẽ một mình đi đón bà. Sau đó lại cùng bà về nhà, cuộc sống chính là lặp đi lặp lại thế.

Cả bản thân Trương Hân cũng rõ tính cách mình. Trước giờ chưa có ai chủ động tìm đến bắt chuyện. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại khác, lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy đã ngây ngốc đứng nhìn cô. Sau đó lại vui vẻ nói chuyện như đã thân rừ rất lâu.

"Trương Hân! Tớ gọi cậu là A Hân nhé"

"Cậu muốn gọi sao cũng được. Tại sao lại muốn gần tôi"

Hứa Dương Ngọc Trác dừng bước chân lại. Quay đầu nhìn Trương Hân, bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt Hứa Dương. Đôi mắt vốn dĩ đang vui vẻ kia đang dần rũ xuống.

Tớ muốn bù đắp lại lỗi lầm ở kiếp trước. Tớ không muốn để cậu một mình nữa.

"Tớ muốn kết bạn với cậu không được sao?"

__________

Hai người cùng nhau đi đến quãng trường thì đã thấy hai người bà của mình đã ngồi nghỉ.

"Bà ngoại cháu đến rồi. Cháu chào bà"

Bà Trương gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn Hứa Dương. Bà thật sự khá thích đứa cháu lễ phép này.

Khi về nhà Trương Hân đã thấy có một chiếc xe ở trước cổng. Bà Trương khi thấy chiếc xe đó cũng bất giác nắm lấy tay Trương Hân chặt hơn. Điều đó khiến Trương Hân thả lỏng ra một chút.

Mọi người trong nhà đều đứng ngay ngắn trong sảnh lớn. Có một người đàn ông trung niên đang đứng giữa sảnh, tay chăm chú nhìn quyển sổ trên tay. Nghe bước chân, ông rời khỏi quyển sổ nhìn lên.

"Hai người về rồi sao? Mẹ có thể lên nghỉ để A Hân ở lại nói chuyện với con một chút"

Bà Trương tuy có chút không muốn nhưng vẫn rời khỏi. Sau khi bà đi không khí xung quanh khiến cho mọi người ngột ngạt khó thở. Người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là ba của Trương Hân. Đồng thời cũng là người chủ của ngôi nhà này. Từ nhỏ ba Trương và Trương Hân đã không mấy thân thiết. Sau khi mẹ Trương Hân mất lúc cô 10 tuổi, mối quan hệ giữa ông và Trương Hân lại càng lạnh nhạt hơn. Ba Trương luôn đi đi về về, không thường xuyên ở nhà. Nhưng mỗi lần quay về đều khiến người trong nhà căng thẳng không thôi.

"Ta nghe nói cô bắt đầu năm học mới rồi sao?"

"Vâng"

"Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn"


"Con không thể nào nói với ta nhiều hơn sao?"

"Không có gì để nói cả"

"Con!!! Đủ lớn rồi nên muốn bay đi sao?"

"Đó chỉ là điều người nói. Con không nói"

"Hỗn láo!!!"

Ông Trương không chút lưu tình đánh vào mặt của Trương Hân. Trương Hân nhìn người ba của mình một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra. Không lần nào ông ấy quay về mà gia đình có thể yên tĩnh. Mọi người xung quanh đồng loạt cúi đầu xuống. Cơn thịnh nộ của lão gia không ai có thể dám cản.

"Xem ra con chẳng tốt hơn sau mấy tháng qua" ông Trương sau khi nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi ông cũng không để yên cho mọi người trong nhà. Mắng họ một trận rồi mới rời đi.

Trương Hân đã quá quen với tình trạng này rồi. Ông ấy không náo loạn thật sự không ai biết ông ấy trở về. Những người giúp việc sau khi bị mắng, tâm trạng cũng có chút bực dọc. Nhìn đến Trương Hân đứng một bên, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Trương Hân tuy rất ít nói nhưng người trong nhà ai cũng có thiện cảm. Đa phần vì họ đã làm ở Trương gia từ rất lâu. Nên biết rất rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Trương Hân thiếu đi mất một phần tình cảm của mẹ từ nhỏ nên tính cách có mấy phần thay đổi.

"Cô chủ" quản gia Từ nhỏ giọng lên tiếng gọi Trương Hân. Nhìn cái tát lúc nãy không mấy là nhẹ nhàng. Ông đã chăm sóc cô chủ nhỏ của mình từ lúc cô mới sinh ra cho đến bây giờ. Tính của cô thế nào ông đương nhiên hiểu rõ nhất.

"Cháu không sao. Cơm tối cháu không ăn. Mọi người thay cháu lo cho bà, đừng cho bà biết chuyện hôm nay". Trương Hân thật sự rất khó chịu dù biết ông ấy luôn như vậy. Nhưng vẫn không ngăn được cảm giác chua xót.

Thay một bộ đồ khác sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Bây giờ rời khỏi đây mới khiến Trương Hân bình tĩnh lại một chút. Lái xe đến một ngọn đồi khá cao, cách xa thành phố náo nhiệt. Dừng xe lại, Trương Hân tìm đại một vị trí ngồi xuống.

Bây giờ trời đã dần dần tối, gió lạnh đến thấu xương. Cô cũng không quá để tâm, nằm xuống mảnh đất trống.

Ting ting

Âm thanh chuông báo điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Đã ăn cơm chưa?"

Lúc chiều Hứa Dương Ngọc Trác đi cùng Trương Hân đã xin cách thức liên lạc. Nên bây giờ Hứa Dương vừa mới tắm xong không kiềm được mà nhắn hỏi Trương Hân. Nằm lăn qua lăn lại trên giường chăm chú nhìn màn hình. Nhưng hồi lâu vẫn không có hồi đáp. Định buông điện thoại xuống thì lại có thông báo vang lên.

"Tớ không ở nhà" thật ra Trương Hân đã thấy tin nhắn nhưng cứ loay hoay một hồi vẫn là không biết trả lời sao. Cuối cùng lại nhắn một câu không đầu không đuôi kia. Trương Hân không hiểu bản thân làm sao lại nhắn trả lời như thế.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Hứa Dương thấy Trương Hân trả lời liền bậc người ngồi dậy.

"Đang ở một nơi cách xa náo nhiệt" Trương Hân lơ đãng nhắn một câu. Cũng không biết vì sao Hứa Dương không trả lời nữa. Ném điện thoại sang một bên, ngước nhìn mặt trăng đang dần dần hiện lên.

Trương Hân bất lực rồi....

"A...Hânnn haizz, mệt chết tớ rồi"

Trương Hân ngồi dậy nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang thở dốc một bên. Mặt đầy kinh ngạc.

Cậu ấy là chạy bộ tớ đây à.

Lúc thấy tin nhắn của Trương Hân, Hứa Dương đã nghĩ ngay tới nơi này. Kiếp trước khi có buồn phiền Trương Hân cũng hay đến đây. Nàng không có nghĩ gì nhiều mà vội lấy một chiếc áo mặc vào, sau đó lập tức chạy bộ đến đây. Thật ra không hẳn là chạy bộ, mà nơi này chỉ đi xe được tới chân đồi. Còn phần dốc kia xe không thể đi lên.

Ổn định lại hơi thở, lúc này Hứa Dương mới cảm thấy ở đây gió rất lạnh. Tay không chủ được xoa lại vào nhau.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Hmm thì linh cảm thôi"

"Linh cảm? Thế thì linh cảm của cậu quá tốt rồi"

Hứa Dương cười ngượng cho qua chuyện. Nhưng đôi mắt lại nhíu chặt lại, dấu tát bây giờ đã hiện lên rất rõ. Cho dù ánh sáng của đèn đường không mấy tốt lắm.

Trương Hân bị nhìn đến mất tự nhiên. Quay đầu nhìn sang phía khác.

"Cậu có muốn đi hóng gió một chút không?" nhìn đôi mày thanh tú kia đang nhíu chặt lại nhìn mình, Trương Hân thật sự không thể ngó lơ.

"Đi bằng gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ thuận miệng hỏi một chút. Trương Hân không trả lời chỉ đi về phía chiếc xe moto đang dựng một bên.

____________

Chúc mọi người giáng sinh an lành nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro