chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về, Hứa Dương Ngọc Trác đã không gặp Trương Hân nữa rồi. Bây giờ cũng vẫn còn trong kỳ nghỉ tết, còn tận một tuần nữa mới bắt đầu học kỳ mới. Có lẽ đến lúc đó nàng mới gặp lại cô được. Dù không muốn nhưng sự thật chính là như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay dậy đặc biệt sớm, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế sofa. Ba nàng vừa mới từ trong phòng đi ra đã được một phen giật mình:" con có thể nào mà đừng doạ ba nữa không?"

Đây là lần thứ ba trong tuần nàng như vậy rồi, dậy sớm. Ngồi ở sofa, xoã tóc ra gương mặt đầy u ám. Lần nào cũng doạ cho ba Hứa sợ hãi. Cũng may là ba nàng chứ nếu là bà của Hứa Dương thì xong đời rồi. Bà ấy không ngất ra đất thì là chuyện lạ.

"Con lại mất ngủ rồi" nàng đâu muốn doạ ba nàng cơ chứ. Chỉ là do mấy bữa nay cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Nàng đều không dám ngủ lại một lần nào nữa, mới chọn cách ra đây ngồi.

Ba Hứa nghe con mình nói mất ngủ liền nhanh chóng đến bên cạnh ngồi xuống. Xem xem sắc mặt của nàng bây giờ vô cùng tệ. Ông lại lắc đầu, tay nâng mặt nàng lên xoay qua xoay lại mấy cái:" con như vậy là không ổn rồi, một lát đi cùng ba đến bệnh viện"

"Không cần phiền phức như vậy, con sẽ cố ngủ sớm một chút" muốn đưa nàng đến bệnh viện sao, chuyện đó không thể xảy ra. Nơi đó là nơi nàng ghét nhất.

"Thế lát nữa ba đi mua cho con vài đơn thuốc uống. Còn bây giờ đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, lát nữa cùng mẹ con đi chợ tết"

"Vâng"

Chợ tết đặc biệt náo nhiệt, Hứa Dương Ngọc Trác cùng mẹ Hứa đi khắp chợ. Đến đâu cũng có thể gặp được người quen, vì vậy vốn dĩ chỉ cần một tiếng đi chợ nào ngờ thành ra ba tiếng. Hai tay cầm lấy đồ ăn đến mõi nhừ, khiến cho Hứa Dương uể oải. Lúc đi hứng khởi bao nhiêu lúc về đau khổ bấy nhiêu.

"Hôm nay hai mẹ con mua đồ tết nhiều quá ha" bà Hứa từ trong đi ra, thấy Hứa Dương Ngọc Trác mệt mõi ngồi bên bàn.

Không thể trách nàng được, vốn dĩ có chút mệt trong người còn phải liên tục đứng suốt ba tiếng. Đây chẳng khác nào làm khó nàng rồi.

"Mẹ ơi, lần sau con không đi nữa đâu, chợ tết đông quá" xua tay từ chối ý muốn đi nữa.

Thấy nàng như vậy, cả bà lẫn mẹ nàng đều cười lớn lên. Đứa nhỏ của bọn họ thật đáng yêu quá đi mà.

Một nhà bốn người xoay quanh nhau gói sủi cảo, không khí đặc biệt ấm áp. Đang gói chiếc sủi cảo trên tay, Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhớ đến gì đó.

"Mẹ con có thể dẫn bạn về nhà qua năm mới không?"

"Có thể, năm nay con gái nhỏ của chúng ta cũng dẫn bạn về nhà ăn tết rồi sao?" mẹ Hứa vừa gói sủi cảo vừa chọc nàng.

"Ây da mẹ, người đó mọi người đều biết"

"Là A Hân sao? Cái đứa nhỏ dẫn con đi chơi ấy" ba Hứa như đã hiểu ra chuyện gì đó, ông vui vẻ nói.

"Đúng vậy, là cậu ấy"

"Năm nay bà Trương cũng đi nước ngoài rồi, thế thì kêu đứa nhỏ đó đến đây đi. Một lát nữa đi thì đem theo vài chiếc sủi cảo theo"

"Vâng mẹ"

Đi bộ trên con đường tuyết trắng xoá, trên tay còn cầm lấy mấy chiếc sủi cảo nóng hổi vừa mới ra lò. Hứa Dương không khỏi vui vẻ, lúc trước không có cơ hội đến thăm nhà Trương Hân, thì bây giờ đã có rồi.

Dừng chân trước một biệt thự rộng lớn, nhìn qua nơi đây một chút cũng không giống như sắp đón năm mới. Hứa Dương tiến đến phía cổng nhấn chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa.

"Là cô Hứa sao ạ?" một người bảo vệ thận trọng hỏi.

"Vâng là cháu"

"Mời đi hướng này"

Lúc nãy trước khi đến Hứa Dương đã nhắn báo trước cho Trương Hân. Cô đã sắp xếp người đón nàng ở cổng, rất nhanh đã đưa người đến sảnh lớn. Hứa Dương có chút ngạc nhiên với ngôi biệt thự này. Không gian bên trong được bao phủ bởi một màu vàng kim, nàng biết Trương Hân là đại gia. Nhưng không ngờ nơi này lại hào nhoáng như vậy. Chả trách lúc ở Thụy Sỹ nàng thấy ông Trương sưu tầm rất nhiều đồ cổ. Mà Trương Hân lại chẳng mấy ngạc nhiên với nó. Thì ra là do cậu ấy nhìn đến quen mắt rồi.

Đúng là người giàu có khác.

"Cậu đến rồi sao?" Trương Hân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nàng tới liền rất vui vẻ.

"Đem sủi cảo đến cho cậu" Hứa Dương vui vẻ lắc hộp đựng sủi cảo trên tay.

Vào phòng bếp, để sủi cảo ra dĩa, lấy thêm một chén nhỏ đổ nước chấm ra. Nói thật cả tuần này Trương Hân chưa ăn một bữa nào đàng hoàng. Vì là tới tết nên Trương Hân đã cho mọi người về quê hết rồi. Chỉ còn quản gia với lại bác bảo vệ là còn ở đây.

Nhìn đóng đồ trước mắt, Hứa Dương có chút kinh ngạc. Không phải Trương Hân là người vô cùng kỷ luật sao? Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đồ để dồn đó mà không dọn dẹp.

"Cái này...." Hứa Dương nhìn đóng đồ trong một góc sau đó xoay người lại nhìn Trương Hân đang đứng một bên.

"Đừng nhìn tớ, đó không phải là của tớ" ánh mắt Trương Hân tràn đầy vô tội khi bị nghi là thủ phạm.

"Là của ta, ây da ta già rồi. Lại quên mất việc giặt đồ, ta đi dọn ngay đây" Hạ quản gia từ phía ngoài chạy vào, ông có chút lớn tuổi rồi. Chỉ cần bận công việc bên ngoài vườn một chút là không nhớ việc trong nhà ngay.

"Để cháu giúp ông" bỏ đồ trên tay xuống, Hứa Dương tiến tới giúp Hạ quản gia.

"Ây ây không cần không cần. Tiểu thư là bạn của cô chủ, nào dám để cô làm những việc này" ông vội lấy lại đồ đang trên tay nàng lại, như vậy quá thất lễ rồi.

Ý tốt của mình bị từ chối khiến Hứa Dương có chút ủ rũ. Xoay người lại đối diện với Trương Hân, vừa hay cô cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, như hiểu ý của nàng Trương Hân lập tức lên tiếng:" Hạ quản gia, thúc có thể dùng máy giặc phía sau"

"Cảm ơn cô chủ" ông nói xong liền đem đồ ra phía sau.

Cậu một chút cũng không hiểu tớ, Trương Hân à.

"Tớ nói sai rồi sao..?" không phải Trương Hân không muốn giúp, chỉ là tính của quản gia không cho ai đụng vào đồ của ông ấy, từ lúc vợ ông ấy qua đời thì đã như vậy.

"Không có, cậu mau ăn sủi cảo đi một lát nữa nguội mất thì không ngon"

"Ân"

Sủi cảo là do chính tay Hứa Dương gói, dù có chút không được đẹp cho lắm nhưng ngược lại mùi vị không tệ.

Nhìn Trương Hân im lặng ăn ,không phát ra một tiếng nói nào. Hứa Dương có chút hồi hộp, lần đầu tiên nấu đồ ăn cho cô đừng nói là rất khó ăn nha.

"Làm sao, hợp với khẩu vị của cậu không?"

"Rất ngon, cậu gói sao?" mùi vị đúng thật là không tệ, chỉ là thẩm mỹ của những chiếc sủi cảo không được đẹp cho lắm. Nhưng mùi vị ngon là tốt rồi không quan trọng hình dáng bên ngoài.

"Đúng vậy, tớ gói đấy. Còn sợ cậu ăn không ngon miệng" nghe được câu trả lời của Trương Hân thì bản thân đã có chút nhẹ nhõm, còn sợ là không hợp khẩu vị cô.

"Làm sao hôm nay rãnh mà đem đến cho tớ sủi cảo vậy?"

"Không phải tớ hứa với ông bà của cậu là sẽ chăm sóc cậu sao, nên quan tâm cậu một chút"

"Chỉ vì như vậy?" nếu chỉ vì như vậy, thì Trương Hân có hơi thất vọng.

"Đương nhiên là không chỉ vậy. Năm nay không phải cậu ở đây một mình sao, cho nên tớ muốn rủ cậu cùng nhà tớ đón năm mới. Cậu sẽ đến không?"

"Cái này..." tính cách của Trương Hân không quá hoạt bát, lại có chút khép kín. Việc đến nhà người khác đón năm mới đó có lẽ là vấn đề lớn. Huống hồ năm nay cô còn muốn một mình đón năm mới cho xong.

"Đều là người nhà cả, cậu không cần ngại. Người nhà của tớ không phải cậu đều gặp qua hết rồi sao? Thế nên đến cùng tớ có được không~?"

Vẫn là có chút do dự nhưng nhìn đến đôi mắt đang đầy chờ mong của Hứa Dương Ngọc Trác thì Trương Hân đã không kìm được:" được, tớ sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro