chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã đến, các ngôi nhà khắp phố đều phủ một màu ấm áp. Đây có lẽ là lúc mà người thân đi làm xa quay về đoàn tụ. Là lúc mà mọi người cùng ngồi lại để nói những việc đã xảy ra trong năm qua. Nhưng đôi lúc khoảng khắc ấm áp và vui vẻ ấy lại có những con người cô độc không cảm nhận được.

Nhìn thời gian một chút, Trương Hân bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đến nhà Hứa Dương Ngọc Trác. Chọn lấy một chiếc áo len đỏ, ở bên ngoài trời đã có đổ tuyết trắng xoá. Nên Trương Hân lúc ra ngoài cũng choàng thêm chiếc khăn choàng đỏ. Trên đường đi, Trương Hân không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lần đầu chính thức đến nhà nàng, mấy lần trước đều chỉ nói vài câu rồi lập tức rời khỏi. Bây giờ sẽ phải mặt đối mặt một buổi tối, đương nhiên sẽ khiến cô có chút sợ hãi.

Tay nắm chặt lấy phần quà đang cầm, lúc đi cũng nghĩ đi đâu không. Không để ý phía trước có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đợi. Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân sắp đi qua mình luôn rồi, mới vội lên tiếng gọi lại:" A Hân, cậu tính đi đâu luôn vậy?" cái người này đừng nói là không thấy nàng luôn nha.

Nghe tiếng Hứa Dương Ngọc Trác gọi Trương Hân lập tức dừng lại. Lúc nãy đúng là có chút thất thần, không để ý tới nàng đã đứng đợi mình:" cậu ra bên ngoài đây làm gì? Ở đây rất lạnh, mau vào trong"

"Cậu còn nói, nếu như tớ không ra đợi cậu. Có phải hay không cậu muốn đi luôn hả!"

Trương Hân nhìn thấy đôi bánh bao đang dần đỏ lên của nàng. Trong lòng không khỏi đau lòng, còn không phải bên ngoài lạnh quá đó thôi sao :" chúng ta vào nhà được chứ?"

"Ừm, được" đôi tay của Trương Hân chạm vào mặt nàng sưởi ấm. Hứa Dương nhìn vào đôi mắt đó của Trương Hân, nó làm cho nàng trầm luân không thoát ra được. Người kia luôn dịu dàng như vậy đối với nàng. Bây giờ thì Hứa Dương không biết bản thân đã từ lúc nào động tâm trước cả Trương Hân rồi. Ngượng ngùng tránh đi đôi tay của Trương Hân. Bản thân Trương cũng có chút hoảng hốt với hành động vô tình của mình vừa rồi.

Vào nhà, thay giày tiến vào phòng khách. Ngôi nhà của nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ lại càng không nhỏ. Chỉ là vừa vặn, lại vô cùng ấm áp khiến cho người khác lúc bước vào liền cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Bà Hứa đang từ trên cầu thang bước xuống, thấy Trương Hân tới rất vui vẻ vẫy tay với cô. Trương Hân cũng rất nhanh thấy, tiến lên vài bước đỡ lấy bà:" đưa ta ra phòng khách có được không?" bà hiền từ lên tiếng.

"Vâng ạ" theo cái chỉ tay của nàng, đỡ bà Hứa đến phòng khách. Ở đây lại hay gặp phải ba Hứa, ông lúc trước có ấn tượng với cô khá tốt.

"Đây là quà cháu mang tới biếu gia đình mừng năm mới, mong mọi người nhận giúp cháu" phần quà trên tay cô rất nhanh đã được để lên bàn. Bà Hứa nhìn thấy liền không khỏi trách móc cô:" cháu đến là được rồi, còn đem theo quà làm gì. Lần sau đừng đem nữa"

Trương Hân cười gật đầu, làm sao mà đến nhà người khác qua năm mới mà không đem theo quà được cơ chứ. Đi tay không là không được rồi.

"Mọi người vào ăn cơm thôi" mẹ Hứa ở bên trong phòng bếp đã dọn xong mọi thứ. Sau khi dọn xong mới gọi mọi người vào.

Bữa cơm cuối năm, thường được gọi là bữa cơm đoàn viên. Trong căn nhà của Hứa gia lại tràn gập tiếng cười nói. Mọi người đều xem Trương Hân như người nhà mà trò chuyện. Làm cho tâm trạng có chút căng thẳng của cô cũng được phơi đi. Rất nhanh đã có thể cùng mọi người trò chuyện tự nhiên.

Sau khi ăn xong, chén đũa do Hứa Dương Ngọc Trác cùng với mẹ Hứa dọn dẹp. Lúc đầu Trương Hân cũng có ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng đã bị mẹ Hứa từ chối. Nói là có ai để khách đến nhà ăn cơm, sau đó rồi còn bắt rửa bát không cơ chứ. Nên đã nhanh chóng đuổi khéo cô ra phòng khách.

Phòng bếp có bao nhiêu an tĩnh thì phòng khách có bấy nhiêu ồn ào. Món quà mà Trương Hân đem đến, chính là một bộ trà đạo. Lúc trước có nghe nàng nói thoáng qua ba Hứa rất thích trà. Trong lúc không biết nên tặng gì đã chọn bộ trà này.

"Xem xem, A Hân cháu chọn bộ trà khéo lắm. Vừa vặn bộ này ta lại vô cùng thích, lúc trước chưa có cơ hội mua. Bây giờ được cháu tặng, ta vô cùng hạnh phúc đi" ba Hứa cầm lấy bộ trà lật qua lật lại để ngắm. Còn nói không có cơ hội gì, đều là do mẹ Hứa quản nghiêm đấy thôi. Tiền lương của ông lúc nào về cũng đưa bà ấy hết. Nào có dám để quỹ đen mà mua trà chơi được.

"Thúc thúc thích là cháu an tâm rồi, lúc chọn quà thật sự không biết nên chọn cái nào cho phải"

"Hahaha bộ trà này ta rất thích, sau này cháu có muốn cùng A Dương nhà ta đi chơi cứ nói với ta một tiếng là được" ba Hứa bên tai Trương Hân nói nhỏ, ông không muốn vợ mình nghe thấy đâu.

"Thế thì cảm ơn thúc rồi" có cầu nối này thì cô còn lo sợ gì nữa.

"Mọi người đang nói gì mà vui vẻ dữ thế?" trên tay cầm lấy đĩa trái cây vừa mới cắt ra bên ngoài. Nhìn thấy ba mình cười vui như vậy có chút nghi hoặc. Nàng chọn ngồi xuống bên cạnh Trương Hân, đưa cho bà một miếng, cũng đưa cho ba mình một miếng. Cũng không quên cho Trương Hân một miếng.

"Không có gì, chỉ là năm nay chương trình đón xuân rất thú vị"

"Thật không?" mẹ Hứa sau khi dọn xong cũng ra ngoài phòng khách.

"Đương nhiên là vậy rồi"

"Tôi lại thấy năm nào cũng giống năm nào"

"Sao mình lại nói thế, năm nay không phải có A Hân đến đón cùng sao? Đương nhiên là có khác biệt rồi"

Mẹ Hứa cũng chẳng buồn đáp lời ông, xoay người cười nói với Trương Hân đang ở một bên. Mọi người cùng nhau xem chương trình đón xuân một lúc thì kéo nhau ra bên ngoài.

Nhìn nhìn bầu trời đang tối mịt kia, một chút nữa sẽ được chiếu sáng rực rỡ. Trong lòng ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi, cả Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng vậy.

Khi tiếng pháo hoa vang lên bên tai, tiếng chúc mừng năm mới cũng được Hứa Dương hét lên.

"Năm mới vui vẻ"

Khi tất cả mọi người hướng đến ánh sáng rực rỡ kia. Tớ lại chẳng thể nào rời khỏi ánh mắt sáng ngời của cậu.

Cậu ngắm pháo hoa, tớ ngắm cậu, Hứa Dương Ngọc Trác.

"Năm mới vui vẻ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro